Không phải ngẫu nhiên mà George Carlin - một danh hài
của hệ thống truyền hình Mỹ đưa ra những nhận xét hết
sức cay đắng về xã hội mà mình đang là một thành viên:
“... Chúng ta học cách kiếm sống nhưng không học cách
làm nên cuộc sống. Chúng ta cố tìm cách cộng thêm năm
tháng vào đời sống nhưng không cộng thêm ý nghĩa cho đời
sống ấy. Chúng ta du hành tận Mặt trăng nhưng không đi
thăm nổi hàng xóm. Chúng ta chinh phục không gian vô tận
nhưng khoảng cách giữa chúng ta với nhau thì chúng ta
thà mang xuống đáy mồ chứ không bao giờ chịu ngồi lại
với nhau để thu ngắn chúng. Chúng ta làm sạch không khí
nhưng lại ô nhiễm tâm hồn. Chúng ta học làm việc cho
nhanh nhưng không học chờ đợi. Đây là thời của những
cuộc hành trình vội vã, nền tảng đạo đức được quăng đi
không thương tiếc như người ta vẫn quăng những cái tã
trẻ em...”.
Cũng không phải ngẫu nhiên mà UNESCO chọn thập niên
1985–1995 làm “Thập kỷ thế giới phát triển văn hoá”,
chính thức đưa ra những cảnh báo về việc các tiến bộ
khoa học kỹ thuật tuy có thể đem đến cho cuộc sống của
nhân loại đương đại nhiều tiện nghi vượt xa dự tưởng
nhưng đồng thời sẽ tước đi nhiều giá trị văn hoá–tinh
thần, trực tiếp đe doạ sự phát triển ổn định và bền vững
của loài người...
Trên đường hội nhập, đôi lúc những trăn trở như thế vẫn
thoáng qua trong suy tư của mỗi người Việt. Cuộc sống
như một dòng chảy cuồn cuộn cuốn tất cả theo nó song làm
gì để trong hành trang khi tiến về phía trước không chỉ
có bằng cấp, vị trí xã hội hay những tài sản có thể cân,
đong, đo, đếm về giá trị,... là câu hỏi không dễ trả lời
và không phải ai cũng trả lời được. Riêng trong lĩnh vực
công nghệ thông tin (CNTT), thật may mắn khi đã có một
số người đang trả lời những câu hỏi ấy. Đó là những
người Việt miệt mài trong thầm lặng để soạn thảo những
phần mềm hay quảng bá các ứng dụng, hoặc tạo nhiều tiền
đề thuận lợi nhằm hỗ trợ đồng bào mình tiếp cận và khai
thác CNTT sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Đó còn là những
người Việt đang sử dụng cả tri thức lẫn kỹ năng của mình
về CNTT để xoa dịu, nâng đỡ những người không may bị
khuyết tật có nhiều cơ hội hơn trong việc hoà nhập với
xã hội...
e-CHÍP đã gặp một số người như thế và có thể bạn cũng
vậy. Tuy họ không cần ghi công nhưng nhiệt tâm và lối
ứng xử hào hiệp, vô vị lợi vốn đang trở thành quý, hiếm
ấy cần được hun, ủ và thổi bùng lên, giúp lan toả rộng
hơn để cộng đồng CNTT Việt Nam nói riêng và xã hội chúng
ta nói chung ngày càng có nhiều “Hiệp sĩ công nghệ thông
tin” đem cả trí lực lẫn sức lực phục vụ lợi ích của đất
nước.
|