|
Ca sĩ Phan Đinh Tùng: Thích “trái
táo” đầu… cọp! |
|
Hình ảnh một chàng thanh niên khỏe mạnh,
ngồi trong Bửu Di Đường chữa bệnh cho đôi chân, nhưng
tay vẫn liên tục nhấp chuột trên chiếc laptop Apple có
hình đầu cọp, ít nhiều khiến các y, bác sĩ và cả bệnh
nhân ở đây ai cũng ngỡ ngàng, vì vừa thấy lạ, lại vừa
thấy quen. Có người buột miệng la lên: “Phải anh Tùng
Teen không vậy?”, anh nhoẻn miệng cười thật tươi: “Đúng
rồi!” |
|
 |
|
“Vì sao nông nỗi thế này?” Vừa nói cô bé
vừa bước tới sờ cái đầu gối của anh, như ra vẻ đau đớn
giùm, và cả hai dường như thân nhau… từ kiếp nào, cô bé
ấy cứ hỏi liên tục, album mới nhất của anh tên là gì,
lần này có bài nào teen teen nữa không anh, hình ảnh của
anh đợt này chắc đẹp lắm phải không, em thích anh từ
trước tới giờ, mà ngay cả mẹ em cũng “mê” anh nữa, mẹ cứ
bắt em mở laptop lên nghe nhạc của anh suốt, từ bài Hãy
quay về, Hãy chờ anh, rồi Khúc hát sinh nhật, Bình minh
đưa em về… Phải nói là bài nào mẹ cũng khen hay, bài nào
mẹ cũng sưu tầm, chỉ có việc hình ảnh của anh là em có
quá ít, sẵn đây anh có cách nào giúp em không, cho em
hình mới nhe anh… |
|
Như bắt được tần số, Tùng khẽ cười và bảo
cô bé ngồi kế bên cái ghế chữa bệnh, đôi tay anh thoăn
thoắt trên bàn phím, cứ như một chuyên viên tin học, anh
nhắp vào mục hình ảnh, và như một thế giới khác lạ hiện
trên màn hình Macbook Pro của anh. Phải nói chưa lúc nào
anh hãnh diện như lúc này, đang lúc chữa bệnh mà còn gặp
fan hâm mộ, lại còn “đòi” xin hình nữa. Chuyện quá dễ
dàng, nhất là cái màn hình “trái táo” này quá lợi hại,
ảnh lớn phủ cả màn hình 15 inch rất sắc nét, màu sắc rực
rỡ, khiến cô bé gần như mê tít. |
|
Sau lượt xem hình đã con mắt xong, cô bé
lại xin được nghe vài bài nhạc mới. Ok thôi, Tùng lấy
trong giỏ ra cái phone hiệu Sony khá sành điệu, bảo cô
bé áp vào đôi tai và bắt đầu lim dim nghe: “Tình yêu của
em đã khiến con tim của anh siết bao rung động…”. Lời
nhạc nhẹ nhàng như ru từng lời vào trái tim của bé, ca
khúc vừa dứt cũng là lúc cô gái xin được cầm laptop trên
tay để tự mình nghe thêm hàng loạt ca khúc… Cứ thế,
người nghe lim dim, còn Phan Đinh Tùng cứ tự mỉm cười
sung sướng, quên luôn nỗi đau của cai chân đang bị sưng
vù. Lúc này e-CHÍP chúng tôi mới bắt đầu vào cuộc, và
Tùng Teen trở nên hứng thú rất nhiều khi có người để ý
tới cái laptop hình đầu cọp của mình. |
Anh có thể cho biết vì sao trong làng
ca sĩ chỉ có mình anh dám để trọc đầu đi hát, và laptop
của anh cũng là cái độc nhất trong làng văn nghệ dám dán
hình đầu cọp, phải chăng anh muốn biểu hiện một thế lực
nào chăng?
- Phan Đinh Tùng: Oan cho Tùng quá. Sự tích cái đầu
không tóc này xuất phát từ việc “nhà nhà làm ca sĩ”,
khiến nhiều lúc khán giả khó nhận ra ai có sự riêng
biệt, và Tùng không muốn mình lẫn lộn với ai, dù có mặc
trang phục như thế nào thì cũng hao hao một ai đó, thôi
thì “xì tin” chơi đầu trọc là lạ nhất. Nhưng quan trọng
là dù để kiểu tóc nào, Tùng cũng thấy cái đầu láng o của
mình là hợp nhất, và nhiều khán giả cũng đã tuyên bố: em
yêu cái đầu láng bóng của anh nhiều lắm, thế là hình ảnh
trọc tóc của Tùng đã trở thành một thương hiệu từ trước
tới nay.
Riêng cái đầu cọp trên laptop, chắc hẳn anh phải công
nhận là nó đẹp và mạnh mẽ quá phải không? Thật ra anh
chàng Macbook này còn đẹp hơn, nhưng nếu để nguyên như
vậy không khéo nhiều người nghĩ mình quảng cáo chùa cho
“Trái táo” thì hơi kỳ, thôi thì sẵn cái hình đầu cọp mua
từ bên Mỹ nó hay quá, mình cứ “in” lên, vừa chống trầy
máy lại vừa có một phong cách riêng. Mỗi lần Tùng mở
laptop lên là có người tới làm quen ngay, điều này tính
ra cũng có lợi chứ. |
Nghe nói loại “trái táo” này rất khó
xài, vì chữ nghĩa lộn xộn, vị trí màn hình cũng đảo lộn
tùm lum, làm sao anh lại chọn loại máy “quái quỷ” này
thế?
- Phan Đinh Tùng: Hì hì, đó chỉ là cảm giác ban đầu
thôi, và Tùng cũng là nạn nhân của “hắn” hàng tháng
trời, nhưng bù lại nó cho mình cảm giác… khám phá nhiều
vùng bí ẩn. Cứ mỗi lần nhấp chuột vào ô nào là phải suy
nghĩ trầm tư, rồi lục, rồi mò mẫm tá lả, nếu bạn là
người nóng tính thì sẽ thua ngay, thậm chí có người khi
mua về xài không quen chỉ ba ngày sau là bán lại chấp
nhận chịu lỗ luôn. Còn riêng Tùng thì càng khám phá càng
khoái, nên đến nay xem như đã làm chủ tình hình, mọi
ngóc ngách đều được giải mã ngon lành, tóm lại càng xài
càng thấy… thương nó. |
Anh nói thương laptop “trái táo” này,
vậy bật mí vài chi tiết “sung sướng” nhất của người xài
máy “trái táo” đi?
- Phan Đinh Tùng: Dễ mà, anh có thấy nó kiêu sa và sang
trọng không, nó thuộc hàng Top VIP của các dòng máy hiện
nay đấy. Này nhé, màn hình to sắc nét đến cực đỉnh, cấu
hình chạy như phản lực của máy bay, có thể xài nhiều
chương trình cùng một lúc, việc “đao loát” hình dễ như
trở bàn tay, đặc biệt chưa có dòng máy nào chống virus
hữu hiệu như nó, cứ xài “líp ba ga” không một con “ma
rút” nào có thể xâm nhập vào máy của mình. Bấy nhiều đó
là đủ làm Tùng “nhịn ăn” mua máy này rồi! |
Hỏi thật nhé, làm ca sĩ như anh làm
gì có thời gian mà chơi máy hàng hiệu. Mỗi ngày liệu anh
dành được bao nhiêu thời gian với cái máy “to đùng” như
thế này?
- Phan Đinh Tùng: Nhà báo mà nói thế là sai lầm đấy nhé?
Một người dù bận tới đâu cũng phải có thời gian rảnh,
quan trọng là mình có tận dụng được hay không thôi. Này
nhé, sáng thức dậy là thời điểm lướt mạng nhanh nhất, có
thể đọc bất cứ thứ gì ở trên đời này, từ tin tức, sự
kiện, mở mail, thậm chí “đao loát” nhạc quốc tế về một
cách dễ dàng. Những lúc đi lưu diễn xa, ngồi trên máy
bay làm gì suốt 20 tiếng đồng hồ? Có phải thời điểm đó
mở máy lên, nghe nhạc, dựng các đoạn phim video clip,
rồi xem hình ảnh, nghiên cứu từng tấm có phải là số một
không? Chưa kể tối đi diễn về, đâu có ngủ được liền đâu,
mở mail lên xem thư rồi trả lời, hoặc “sung” hơn nữa thì
chat với bạn bè năm châu bốn bể… Tính của Tùng là “tứ
hải giai huynh đệ” nên dễ dàng kết bạn với nhiều người
lắm. Có lúc Tùng nghĩ: nếu một ngày không có máy, nó
giống như một ngày ca sĩ không có… sô diễn vậy, chán
lắm! |
Làm ca sĩ rồi sáng tác ca khúc, bây
giờ lại nghe anh nói là dựng phim video clip gì đó, Tùng
đừng nói là Tùng sẽ làm đạo diễn hoặc làm chuyên viên
phòng dựng luôn nhé?
- Phan Đinh Tùng: Không dám đâu, mỗi người một nghề mà.
Nhưng tính của Tùng khoái tự mình làm việc của mình, nếu
mình không có thời gian hoặc không chuyên một cái gì đó
thì mình cũng phải cố gắng hiểu biết được chút nào hay
chút đó. Việc dựng phim đòi hỏi một quá trình, nhưng nếu
anh đưa một ca khúc nào đó cho Tùng dựng, bảo đảm Tùng
làm không tệ lắm đâu. Không có gì sướng bằng việc mình
tự dựng ca khúc cho mình, sướng lắm anh ơi, tự mình sáng
tác, tự mình hát rồi tự mình dựng… Đã lắm, chỉ tiếc là
Tùng không được giỏi ở lĩnh vực này thôi. |
Từng có lúc một năm anh làm bảy-tám
album, không biết tất bật như anh thì điều hành không
việc sẽ như thế nào?
- Phan Đinh Tùng: Không có gì khó, chỉ sợ không có
laptop thôi. Thời đại này ở đâu cũng có Internet, chỉ
cần mở mạng là có thể thấy nhau, rồi điều khiển nhau.
Cái may mắn của Tùng là có hai anh trợ lý giỏi công nghệ
cực kỳ, có người còn là một IT thứ thiệt, chấp nhận bỏ
việc làm để trợ giúp cho Tùng. Mọi ngóc ngách của vấn đề
đều có thể giải quyết từ laptop cả, từ cách lập trang
web hiện đại, tới việc lập Fan Club, rồi mua bán đĩa từ
mạng…, tất cả đều do hai trợ thủ này quán xuyến, Tùng
chỉ cần theo dõi và đôn đốc là mọi việc dù có ở hai
phương trời xa cách nhưng vẫn có thể gần nhau và làm
việc cùng nhau. |
Trong album Hạt Nhân của anh có hình
ảnh một chàng võ sư trừ gian diệt bạo rất oai hùng, và
cũng chính hình ảnh này đã làm anh bị chấn thương khá
nặng. Theo anh nguyên do từ đâu?
- Phan Đinh Tùng: Thì cũng từ phim ảnh, Tùng vốn dân mê
thể thao, nhất là khoái xem phim võ thuật, rồi còn bái
thầy Nhật ở môn Vovinam làm sư phụ nữa. Trong album có
đoạn Tùng phải đánh nhau với hàng chục cascadeur, thế là
phải nghiên cứu trên máy tính. Thấy đòn bay kẹp cổ trên
phim đẹp quá, thế là mới sáng sớm vào võ đường, rủ rê
một sư huynh chịu đòn cho Tùng bay kẹp cổ, chẳng may vị
này yếu quá, mà Tùng thì sung quá, nên kết quả bị… xi cà
que, đứt dây chằng đầu gối. Nói thật lúc đó là xây sẩm
mày mặt rồi, cũng may gặp thầy Lưu Phước Thành ở Bửu Di
Đường chữa trị, chứ không làm ca sĩ trọc đầu mà đi cà
thọt có khi cũng lạ lắm đây, hì hì… |
|
Xin cảm ơn Tùng nhiều, và chúc anh
mau chóng bình phục! |
LỮ ĐẮC LONG
Ảnh: PHƯỚC CAMERA - STUDIO |
|
[Đầu trang] |
|