Tìm trong:Webe-CHÍP

Bộ gõ (kiểu Vni/Telex/Viqr)Tắt (Alt+T)Mở (Alt+M)

 
Trang chủ ĐỜI SỐNG ICT TC 52

Nỗi niềm "quân sư"

Biết tôi có vọc khá khá về máy tính, nên thỉnh thoảng lại có bạn bè, người thân nhờ làm quân sư quạt mo khi họ mua máy tính, hoặc cá c thiết bị kèm theo. Dù hậu mãi là trách nhiệm của người bán hàng, nhưng khi máy móc nhức đầu, sổ mũi, người dùng thường “nhớ” đến quân sư trước khi đem máy ra cửa hàng bảo hành. Giúp người là niềm vui, nhưng đôi khi quân sư cũng mắc nạn, vướng phải những chuyện buồn... cười ra nước mắt.

Thân phận xê-cần hen

Người có kinh nghiệm cò n ngất ngư vì máy tính, huống hồ gì là đối với người mới i tờ với cục PC. Nhất là ở vào hoàn cảnh phải thắt lưng buộc bụng, ráng “gọt chân cho vừa già y” thì còn lắm nhiêu khê. Là một giáo viên toá n tại một ngôi trường thuộc vùng bán sơn địa miền Trung, được nhà trườ ng cho phép, anh P. đã phải cố gắng thu xếp giờ dạ y, để đến 4 giờ mỗi chiều lại cỡi chiếc xe má y cà tàng vượt qua 50km về thị xã học lớp cử nhân tin học tại chức. Điều kiện kinh tế eo hẹp, anh P. quyết định mua một bộ máy second hand chứ không dám tậu máy mới. Tốn có 2 triệu rưỡi đồng để sở hữu chiếc máy có cấu hình kha khá , chạy Win XP vè o vèo coi bộ quá đã. Tuy nhiên, mới có 1 tháng, nó đột ngột... đình công! Khệ nệ mang máy đến cửa hàng, nghe người ta phán rằng: Chết RAM, phải bỏ ra vài trăm ngà n thay RAM nhưng không có RAM mớ i đâu. Loại SDRAM 2 khe chân này bây giờ là đồ quý hiếm. Tức anh ách, nhưng trước đó đâu có giao kèo chuyện bảo hành (xê-cầ n-hen mà), P. đành cắn răng móc túi. Sá u tháng sau đúng mùa mưa bão, máy của anh lại... ngủm. Trù m mấy lớp vải nhựa, thêm cái áo mưa cho chắc, chở đến cửa hàng mới biết bộ nguồn đã hỏng, lại tốn tiền. Anh P. thề cạch đến già không bao giờ dám mua đồ cũ lần thứ hai.

Hàng mới cũng... khóc

Trước tết con Chó chừng một thá ng, một người bạn nhờ tôi chẩn bệnh cho cái máy tính của anh ấy. Máy còn mới cứng, tôi hỏi anh sao không gọi bảo hành. Anh nhăn nhó cho biết, mua tại thành phố H. trong dịp đi thăm người thân cách đây vài tháng. Mà thành phố H. cách chỗ chúng tôi cư trú có khoảng gần ngàn cây số chớ mấy! Ở đó mà gởi đi bảo... nó... hành. Mở thùng máy ra phát hiện hỏng quạt CPU, thay quạt mới có vài chục ngàn. Tưởng chỉ có vậy. Ai dè xem lạ i ổ cứng, bad tùm lum. Vậy là gần 1 triệu bạc đi đứt khi mùa xuân mới đến gần với biết bao khoản cần chi tiêu.

Ớn nhất đối với việc mua giùm máy tính là chọn phải cửa hàng sớm nở tối tàn. Một lần anh bạn học cũ đang là m việc ở huyện miền núi Nam Trà My cắc ca cắc củm được một số tiền về Tam Kỳ nhờ tôi mua máy. Bẵng đi một thời gian, đến khi máy bị trục trặc, anh bạn tìm đến nhờ bảo hành thì hỡi ôi, cửa hàng đã dẹp tiệm từ đời nào. Cũng may là không có hỏng hóc gì nghiêm trọng, chỉ một cục bụi dà y đặc bám vào thanh RAM nên chuyện xử lý trong tầm tay... quân sư. Qua chuyện này, tôi khấn thầm trong lòng cho mấy bộ máy đã lỡ mua giúp người ta có muốn hư hỏng gì thì ráng chờ cho hết thời hạn bảo hành rồi hẵng hư, chúng mà giở quẻ lúc này là tôi đi đứt.

Sau nhiều năm được bạn bè cậy nhờ tư vấn miễn phí, tôi rút được một số kinh nghiệm vô cùng xương máu. Đó là, không bao giờ xúi người ta mua máy cũ; không bao giờ mua giùm máy tính mà phải đưa chủ nhân của nó tới tận nơi thuận mua, vừa bán; chớ dại mà mua máy ở xa, cứ mua gần có gì còn dễ bảo hành và chọn công ty có uy tín lâu năm để tránh chuyện cửa hàng dẹp tiệm trước khi sản phẩm hết hạn bảo hành.

TẠ XUÂN QUAN (Quảng Nam)

[Đầu trang]