|
Thư gửi
các bạn thí sinh đại học |
|
Tuần này, Hai Ẩu xin
trích đăng lá thư của một bạn trẻ nhờ e-CHÍP chuyển
"chút tâm tình" đến các sĩ tử vừa trải qua 2 đợt
chạy đua vào trường đại học đầy cam go, gay cấn. |
|
Các bạn vừa trải qua
một thời gian mệt mỏi, căng thẳng... y chang như tui
hồi đó. Nhưng cũng chưa yên thân đâu, bi giờ là bắt
đầu một giai đoạn hồi hộp, lo âu... không biết mình
sẽ bảng vàng vinh quy bái tổ hay rơi như cánh nhạn
là đà (cũng y chang như tui hồi đó)!. Và đến khi có
kết quả thi, tui dám... cá - chấp một trái rưỡi - là
rất nhiều bạn sẽ thất vọng não nề, tràn trề ai oán
vì... thi rớt, bởi bao giờ số người rớt cũng nhiều
hơn số người đậu. |
|
Các bạn biết hông, hồi
đó tui rất khoái vọc máy tính nên quyết định thi vào
khoa công nghệ thông tin. Nào ngờ đâu sức người có
hạn mà thánh nhân chẳng chịu đãi kẻ khù khờ, nên tui
rớt một cái bịch. Quả là sét đánh ngang tai, đất
trời sụp đổ. Quá thất vọng, tui biếng ăn, mất ngủ,
chẳng còn tâm trí làm gì cả. Thế rồi thời gian dần
trôi qua, tui chuyển dần từ trạng thái “ngày không
ăn, đêm không ngủ” sang “đêm không ăn, ngày không
ngủ”. Tui đã tìm ra giải pháp các bạn ạ! |
|
Có một công ty tin học,
thấy tui quá say mê máy tính nên đồng ý nhận vào học
việc – và phụ việc ở bộ phận sửa chữa máy tính của
họ. Vốn rất ghiền máy tính, nên tui vào đây như cá
gặp nước. Vừa học vừa làm, đụng chạm thực tế nhiều
nên tui tiến bộ rất nhanh. Sướng nhất là mỗi lần sửa
được một pan khó, hay phát hiện ra một điều mới lạ.
Có lẽ nó còn sướng hơn cả khi các bạn làm bài thi
đạt điểm 10 nữa. (Điều khác nhau rõ nhất là khi các
bạn đạt điểm 10 thì cùng lắm chỉ được thầy khen, còn
mỗi lần sửa được pan khó thì ngoài việc được khen,
tui lại được khách hàng “bồi dưỡng” nữa). |
|
Sau một thời gian, sếp
thấy tui làm việc cũng được, bèn chính thức nhận tui
làm việc cho công ty (không chỉ là học việc như
trước) và trả lương đàng hoàng. Có tí tiền lương,
tui bèn đăng ký học một số chứng chỉ tin học quan
trọng. Điều này cũng có tí chút khác so với các bạn
sinh viên ở đại học: tui học đúng cái mình thích và
cái mà khách hàng của mình cần; thay vì phải học đủ
thứ môn suốt 4, 5 năm ở trường đại học! Và cái này
mới là quan trọng: Nếu các bạn sinh viên học lý
thuyết đơn thuần mà chưa hề va chạm thực tế, thì tui
học lý thuyết sau khi đã trải qua các kinh nghiệm
thực tế, có cơ hội nghiệm lại những điều mình đã làm
nên càng hiểu vấn đề sâu hơn và thấy thú vị hơn
nhiều. |
|
Mới đây, công ty tui
nhận một nhân viên kỹ thuật mới. Hi hi! Tưởng ai xa
lạ, hóa ra thằng bạn tui hồi còn học phổ thông. Nó
học giỏi nên hồi đó đã đậu đại học trong khi tui thi
rớt. Bi giờ mới tốt nghiệp đại học, nó xin vô công
ty tui làm. Hi hi! Đàng nào tui cũng là "ma cũ" với
4 năm kinh nghiệm, còn nó là "ma mới" nên phải làm
“lính” của tui. Vị trí, mức lương của nó trong công
ty thấp hơn tui đã đành, mà trình độ chuyên môn của
nó so với tui cũng thua cả một trời một vực. Trước
một sự cố máy tính, tui chỉ cần liếc qua cũng biết
phải giải quyết như thế nào, trong khi nó cứ ngồi
ngắm nghía, ngẫm nghĩ mãi vẫn chưa biết nguyên nhân
sự cố và giải quyết ra sao (chắc đang phải... ôn
bài). |
|
Thế đấy các bạn! Tui
không phủ định tầm quan trọng của việc học đại học
(bản thân tui cũng đang thèm được học đại học lắm),
và có thể thằng bạn tui sẽ có tốc độ phát triển cũng
như thăng tiến tốt hơn tui nhờ có nền tảng vững chắc
ở đại học. Nhưng điều tui muốn nói với các bạn là
thi rớt đại học chưa chắc là xui, có khi cũng “ngon”
lắm, như trường hợp của tui đây chẳng hạn. |
|
Xin đừng nghĩ rằng tui
đang khuyên các bạn hãy nên... thi rớt! Cũng chẳng
dám hướng dẫn điều gì, tui chỉ mong rằng nó sẽ giúp
các bạn giải tỏa bớt những hồi hộp, lo âu trong mùa
thi vốn làm cho chúng ta rất mệt mỏi, hoang mang (y
chang như tui hồi đó vậy!). |
|
Thân mến chúc các bạn
thật nhiều may mắn. |
MỘT
CỰU SĨ TỬ
(Hai Ẩu sao y bản chính) |
|
[Đầu trang] |
|