 |
|
ĐỜI SỐNG ICT |
|
Vì tim nằm bên trái:
Một thời đã xa |
|
Hắn thường nói, thanh niên thời nay mà không biết
lướt web, không biết chat là gì thì lạc hậu lắm.
Mình chẳng thèm cãi với hắn. Tính hắn là thế, lúc
nào cũng thích lên lớp người khác; nhất là khi người
ấy lại là bạn thân. Chơi với nhau từ thuở nhỏ nên
mình rất hiểu tính hắn. Hay cằn nhằn nhưng tốt tính.
Bạn bè gặp khó khăn là hắn có mặt và giúp đỡ rất
nhiệt tình. Bài học đầu tiên hắn dạy mình là cách sử
dụng bàn phím. Bàn tay mình vốn mềm mại là thế mà
chẳng hiểu sao lại trở nên lóng ngóng, cứng ngắc
trước những nút phím chữ số. Hắn bực bội, cằn nhằn:
Có mười cô học trò như cậu chắc tớ chẳng bao giờ dám
làm thầy nữa. Mình tự ái bỏ ra sân ngồi khóc. Hắn
biết mình giận nên vội vàng chạy ra xin lỗi. Nhìn
cái điệu bộ hài hước của hắn, mình bật cười. Thế là
hết giận và lại ngoan ngoãn ngồi nghe hắn giảng giải
thế nào là Enter, thế nào là Shift... |
|
 |
|
Mình phải xa hắn khi bước vào năm thứ hai của thời
sinh viên. Hắn nhận được học bổng du học ba năm ở
Úc. Biết là xa hắn mình sẽ rất buồn. Nhưng mình cũng
thấy tự hào vì có một người bạn như hắn. Trước khi
đi, hắn lập cho mình một địa chỉ e-mail và dặn phải
"báo cáo" tình hình học tập cho hắn mỗi ngày. |
|
Hắn vẫn thế, luôn muốn lấn lướt mình. Tuy vậy, mình
chẳng thấy buồn gì cả; bởi chúng mình là bạn thân
mà. Từ hôm chia tay, ngày nào mình và hắn cũng
online tán gẫu. Vì hai múi giờ lệch nhau nên mình
cũng khá vất vả khi hẹn giờ chat với hắn. Có lần
mình online trễ nửa tiếng. Hắn giận không thèm đợi
nữa. Đã vậy còn gửi cho mình một tấm hình chụp một
đứa bé đang khóc. Mình vừa buồn cười, vừa thấy
thương hắn đến nao lòng. Mình hiểu, ở bên đó, hắn
nhớ nhà, nhớ bạn bè lắm. Mình tự nhủ sẽ không bao
giờ để hắn phải đợi chờ. |
|
Năm tháng trôi qua, mình và hắn không còn là bạn
thân tự lúc nào mình không nhớ nữa. Chỉ biết là từ
khi hắn quyết định không trở về quê hương thì tình
bạn của mình và hắn trở nên phai nhạt dần. Mới đầu,
mình cũng có suy nghĩ biện bạch cho những lần lỡ hẹn
trên mạng, cho những e-mail khô cứng và ngắn ngủi
của hắn. Mình nghĩ: chắc là hắn bận làm quen với
công việc mới. Nhưng rồi càng ngày mình càng nhận ra
những lần lỡ hẹn ấy không hẳn là công việc nữa. Thế
là mình cũng bớt dần những phút mong chờ, những ngày
nhớ mong. Cuối cùng thì mình thôi không online và
gửi mail cho hắn nữa. Hắn cũng im lặng như một sự
đồng tình. |
|
Thời gian qua nhanh thật. Chiếc máy vi tính ngày xưa
hắn mua giúp mình đã "về hưu" lâu lắm rồi, không còn
nâng cấp thêm được nữa. Mình đành phải thay một
chiếc máy mới. Tuy nhiên, trong lòng mình có một thứ
mình chẳng thể thay đổi được. Đó là hình ảnh của
hắn. Vẫn biết chẳng ai có lỗi trong sự mất mát này.
Song không hiểu sao, đã bao năm trôi qua rồi mà trái
tim mình vẫn cứ xót xa đau mỗi khi nhớ về hắn. |
|
TÁM ĐIỂM RƯỠI |
|
|
|
 |
|
 |