SỐ 205
CÕI NGƯỜI TA

Vì tim nằm bên trái: Ảo & thực

Tôi vẫn thường nghe mọi người nói không tốt về chuyện tán gẫu trên mạng, nhất là với những người không hề quen biết. Chính tôi cũng không thích chat, vì xem ra nó giả nhiều hơn thật. Còn tụi bạn tôi thì khác, chúng say sưa chat với những câu chữ không dấu trên màn hình, phần lớn thời gian rảnh là tụi nó có mặt ở dịch vụ Internet.

Một hôm, tôi nói với nhỏ bạn thân: "Mày dư tiền hay sao mà ném tiền vào những thứ vô bổ như vậy?".

- Sao mày nói vậy? Chat không xấu, xấu hay tốt là do mình thôi! Mày biết không, lúc mới lên Sài Gòn, tao cô đơn, lạc lõng giữa một thành phố phồn hoa không có lấy một người quen, tao đã tìm đến chat và nhận được rất nhiều lời động viên, chia sẻ. Không tin, mày thử xem!

Tôi vẫn không tin vào những gì nhỏ bạn nói.

Một hôm, tôi gặp phải một chuyện rất buồn mà không thể chia sẻ cùng những người xung quanh, tôi chợt nhớ đến lời của nhỏ bạn nói hôm trước. Tôi đạp xe đến hàng dịch vụ Internet gần nhà trọ, rụt rè bước vào.

- Em mới đi chat lần đầu phải không?

Chắc nhìn thấy vẻ ngơ ngác, vụng về của tôi, người quản lý nhỏ nhẹ hỏi với vẻ thông cảm khiến tôi đỡ lúng túng. Nhờ anh ấy hướng dẫn, tôi dễ dàng làm quen với những thao tác để bước chân vào thế giới ảo trên mạng.

Tôi gõ vào dòng chữ: "toi dang rat buon, co ai muon chat voi toi khong?". Chẳng phải chờ lâu, vài người đã đáp lời. Những cái nick name xa lạ bỗng như trở nên gần gũi dù tôi không thể biết họ là ai, ở đâu, thế nào... Lạ thật, những điều phiền muộn, những ý nghĩ sâu kín nhất tôi đã không thể thổ lộ với những người thân nhất, gần gũi nhất, tôi đã kể hết cho những người xa lạ nghe như đang tự nói với chính mình. Những lời hỏi thăm, vài lời an ủi chân tình, thậm chí có người còn kể cả những câu chuyện ngộ nghĩnh để chọc cười tôi nữa... Bỗng tôi giật mình, liệu có ai trong những người đã chat với tôi, có ai nhận ra tôi không nhỉ?! Sao họ có thể chia sẻ với tôi khi họ không thể biết tôi là ai. Tại sao... và tại sao?!!

Kể từ đó tôi có những người bạn thân qua mạng, những người bạn mà tôi chưa một lần nghe giọng nói của họ và cũng chưa hề thấy mặt. Điều ấy có thực sự cần thiết không nhỉ? Trong thế giới ảo, tôi đã nhìn ra một điều rất thực: họ đã đến với tôi bằng tình cảm chân thực giữa người và người, không cần biết tôi là ai!

BẠCH SỨ (Long Điền, BR - VT)

[Đầu trang]
Trang chủ
Nội lực "Peter Pan"
Cầu nối Intel Việt Nam
Chuyện trong tuần
Cõi người ta
Bình luận thị trường
Cõi Mô-bai
Chuyên đề
Bổ ngửa
Túi càn khôn IT
Hồ lô biến
Cảm về Game
Nhật ký e-CHÍP
Bản quyền Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
 99 Triệu Việt Vương HN; Tel: (04) 9782235 • email: echip@vasc.com.vn
Mọi chi tiết về kinh doanh và quảng cáo xin liên hệ Phòng Quảng cáo. Tel: (04) 9782077 kd@vasc.com.vn