 |
|
CÕI
NGƯỜI TA |
|
Vì tim nằm bên trái: Viết cho Mẹ! |
|

|
|
Kính tặng Mẹ |
|
Từ hồi học mẫu giáo, tôi đã thích hát lắm.
Mỗi khi được cô giáo hay người lớn nào dạy cho một bài hát là tôi bi bô suốt
ngày, tập hát cho đến lúc thuộc lòng. |
|
Lên lớp 6, tôi bắt chước mẹ làm một quyển sổ
nhỏ để chép những bài hát mình thích. Và để cho quyển sổ trông xinh xắn hơn, tôi
vẽ lên những trang giấy trắng nào là hoa lá, cây cối, con vật... Nhưng tất cả
chỉ có hai màu, tím và vàng. Tím là màu mực chép bài hát, còn vàng là màu của củ
nghệ dùng để tô cho những bông hoa thêm sặc sỡ hơn. Hồi đó, đối với đứa trẻ ở
quê như tôi, một bộ bút nhiều màu là ước mơ xa vời lắm. Thời thơ ấu đó, màu củ
nghệ trong đôi mắt bé bỏng của tôi là màu hoa, con gà, màu mái ngói, màu mặt
Trời... |
|
Lâu dần, quyển sổ nhỏ của tôi cũng đã có
được khá nhiều bài hát. Nhưng có một dạo, không có bài hát mới để chép vào sổ,
tôi bèn nghĩ chuyện thử... sáng tác. Tôi ê a... hát thử, rồi ghi ghi, chép chép;
vừa chép vừa nhẩm... Bằng cách đó, một con bé không có nhạc cụ, không biết xướng
âm đã viết những bài hát về Mẹ, về Cha, về vườn cây, sân trường, con sông nhỏ,
ao sen... Tôi ghi lại những gì bất chợt nhìn thấy hoặc nghĩ đến. “Sáng tác” được
kha khá, tôi thầm tự hào đem khoe mẹ. Mẹ cầm cuốn sổ bài hát trẻ con của tôi.
Đọc lời, rồi cười. Mẹ cười nhắm tít cả mắt lại, rồi khen: “Hay lắm! Mèo con của
mẹ giỏi lắm!”. Lời khen của mẹ làm cho tôi khoái chí, ngoác miệng cười, để lộ
những chiếc răng chuột bé xíu. |
|
Sau năm cuối cấp phổ thông, tôi trở thành
sinh viên trường Hàng không Việt Nam. Mẹ mua cho tôi một dàn máy vi tính mới
toanh. Tôi bắt đầu mò mẫm, tập làm quen với từng phím gõ. Vốn có chút thông minh
và có một ít vốn từ tiếng Anh, tôi mua vài quyển sách hướng dẫn sử dụng máy tính
và một số chương trình tin học rồi tự mày mò học hỏi. Từ đó, tôi tha hồ làm “họa
sĩ, nhạc sĩ” trên màn hình. Quyển sổ nhạc cũ rích hồi thơ bé của tôi, lại được
“chui” tọt vào My Documents của cái “cục nhựa” tiện ích. Các hình ảnh mà tôi tô
màu bằng củ nghệ ngày xưa được thay thế bằng những đường nét hiện đại trên
Photoshop. Các nốt nhạc cũ thời ấu thơ, lại vô tình được “nhảy múa” trên màn
hình qua phần mềm Encore... |
|
Một hôm tôi được nghỉ học, về sớm, nhưng lại
không có chìa khóa vào nhà. Tôi đạp xe đến chỗ mẹ làm để lấy chìa khóa. Mẹ tôi
làm kế toán của một trường trung học cơ sở cũng gần nhà. Bước vào phòng, nơi làm
việc của mẹ. Tôi nghe giọng mẹ vừa làm, vừa hát khe khẽ. Càng nghe, tôi càng cảm
giác bài hát này rất quen, dường như tôi đã từng nghe ở đâu đó, để rồi cuối cùng
nhận ra rằng, chính nó là một trong những bài hát mà tôi từng sáng tác. À, hóa
ra mẹ đã hát những bài hát của tôi. Tôi lặng người đi, khi biết mẹ đã nhớ những
bài hát của tôi ngay cả khi chính tôi cũng đã quên nó. |
|
Cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn
nghe mẹ thì thầm hát những giai điệu trẻ thơ của tôi. Cuộc sống có thể sẽ đem
lại cho tôi những giây phút vinh quang, nhưng không điều gì có thể sánh với hạnh
phúc mẹ đã âm thầm tặng tôi - đứa con mà người đã gắn bó không chỉ bằng tình
thương máu mủ mà với cả tâm hồn mình. |
|
ĐINH THỊ VĨNH HÀ
(Mèo lười) |
|
|
|
 |
|
 |