SỐ 166
TIÊU ĐIỂM

ĐTDĐ VÀ NET CÓ THỂ CỨU NGƯỜI, NẾU NHƯ...

Theo ý kiến của nhiều người, nguyên nhân những thiệt hại mà thảm hoạ sóng thần vừa qua gây ra không phải nằm ở việc thiếu một hệ thống cảnh báo ở Ấn Độ Dương, mà là sai lầm trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông đúng lúc, đúng chỗ.

Tại sao không có bất cứ thông tin gì được đưa lên Web trước khi sóng thần xảy ra? Tại sao hàng nghìn chiếc ĐTDĐ của khách du lịch không kêu lên hoặc nhận được một tin nhắn với thông điệp “Sóng thần. Chạy ngay ra khỏi chỗ đó”? Tại sao các khu du lịch không có TV nơi kênh thời sự CNN thông báo nơi nào sẽ là mục tiêu kế tiếp của sóng thần? Giá mà những lời cảnh báo đến được với mọi người đúng lúc!

Hơn trăm nghìn người đã chết vì họ không biết được chuyện gì sắp xảy ra. Nếu biết trước, họ đã có thể di chuyển lên một nơi cao hơn so với mặt biển và sẽ được an toàn. Tính từ khi động đất xảy ra ở Ấn Độ Dương, phải mất 75 phút sóng thần mới đến được Thái Lan và hơn 2 giờ sau mới tới Sri Lanka. Quá nhiều thời gian để có một cái tin nhắn trên điện thoại và một thông báo trên Internet. “Thật buồn là chúng ta đang sống trong một thời đại thừa thãi thông tin và vô vàn kết nối, ấy vậy mà phải chịu một thảm họa do thiếu thông tin!” – nhà khoa học George Dyson phát biểu một cách chua xót.
Tất nhiên, các khách du lịch ở những nơi bị thảm họa không phải ai cũng có một chiếc máy tính có kết nối Internet để biết trước thông tin, nhưng ĐTDĐ thì sao? Ở Sumatra còn hiếm các trạm thu phát sóng, chứ ở Thái Lan thì có ở khắp mọi nơi. Phần lớn vùng tây nam Sri Lanka và phía bờ đông Ấn Độ sóng điện thoại đã phủ khắp. Chỉ cần một người dân địa phương nhận được tin về thảm họa qua ĐTDĐ, họ có thể thông báo cho gia đình và hàng xóm. Nếu vậy thì số người chết sẽ chỉ còn vài trăm.
Bằng chứng đây: Hôm “chủ nhật tử thần” 26-12, nhờ cú điện thoại báo động từ đảo Phi Phi trước năm phút sóng thần ập vào mà toàn bộ hàng trăm du khách tại bãi tắm Ralei (Phuket, Thái Lan) được an toàn.
Các khách du lịch giàu có đi nghỉ ở Thái hoặc Sri Lanka chắc chắn mang theo ĐTDĐ, thiết bị truy cập thư điện tử và thậm chí cả máy tính xách tay. Chỉ tính riêng ở Thái Lan, khoảng 2.500 khách du lịch đã chểt vì sóng thần và 1.700 người mất tích. Chắc hẳn có nhiều người trong số họ đã tắt điện thoại với suy nghĩ rằng để nghỉ ngơi được thoải mái.
Các bãi tắm của Thái Lan là nơi quen thuộc đối với các du khách Phần Lan. Vài ngày sau thảm họa, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của Phần Lan đã chấp nhận gửi một tin nhắn đến tất cả các thuê bao người Phần Lan đang ở Thái (khoảng 6.000 người) để thông tin về hai trung tâm tạm cư dành cho người Phần Lan. Họ cũng làm như vậy ở Sri Lanka. Ông Lansipuro, một nhân viên của Bộ ngoại giao Phần Lan cho biết: “Hệ thống này cho phép chúng tôi gửi lời cảnh báo đến tất cả các thuê bao Phần Lan ở bất kỳ nơi nào trên thế giới chỉ trong vòng 30 phút”.
Và đây là một nguyên nhân khác của thảm họa: Các thông tin về sóng thần đã bị ách tắc nơi các quan chức quan liêu. Các nhà nghiên cứu địa chấn làm việc ở Hawaii, Đại học Haward (Mỹ), Australia và Thái Lan đã ghi nhận được sự di chuyển của sóng thần trên Ấn Độ Dương. Những nhà khoa học này sau đó nói rằng mình cũng đã muốn lên tiếng cảnh báo. Do các nước có nguy cơ hứng chịu sóng thần không tham gia hệ thống cảnh báo quốc tế, họ đã cố gắng dùng điện thoại. Nhưng ông Charles McCreeny, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoa Kỳ biện minh rằng: “Chúng tôi không có số điện thoại của những người có trách nhiệm ở nước đó!”.
Các máy tính ở văn phòng Tổ chức Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện tại Vienna, được thiết kế để theo dõi những vụ nổ hạt nhân ở bất kỳ đâu trên thế giới, cũng phát hiện hoạt động địa chấn. Tuy nhiên, không may là hôm 26-12 là chủ nhật và nhân viên của tổ chức này đang nghỉ lễ Giáng Sinh và thông tin không được gửi tới những nước cần nhất.
Bây giờ người ta mới nhớ đến lợi ích của Internet với khả năng phát tán nhanh các kênh thông tin. Các trang Web, blog, bảng tin, và hộp thư thoại, là những công cụ Internet mà một người có thể truyền thông tin cho nhiều người. Giả sử một người biết được thảm họa, anh ta đăng thông tin trên Internet. Một người khác nhìn thấy và gửi thư điện tử thông báo cho nhiều người. Theo cách này, thông tin có thể truyền tới hàng triệu người trong một khoảng thời gian nhanh hơn thời gian luộc trứng.
Nếu các nhà khoa học “quan liêu” kia đưa thông tin lên Internet thay vì tìm số điện thoại, thì có lẽ một vài lời cảnh báo đã đến được các bãi tắm ở Phuket hay Tangara. Hoặc ở phòng thu của CNN, phát thanh viên sẽ đọc một bản tin cảnh báo mà một ai đó nằm trong phòng nghỉ khách sạn có thể xem và thông báo cho mọi người.
Đáng lẽ ĐTDĐ và Internet đã có thể ngăn ngừa được sóng thần gây thảm họa cho các làng mạc và thành phố. Trên lý thuyết, thông tin đúng lúc có thể cứu được 10% số người và thậm chí hơn thế nữa. Tiếc thay!
Hồng Ngọc
[Đầu trang]
Trang chủ
Nội lực "Peter Pan"
Cầu nối Intel Việt Nam
Chuyện trong tuần
Cõi người ta
Bình luận thị trường
Cõi Mô-bai
Chuyên đề
Bổ ngửa
Túi càn khôn IT
Hồ lô biến
Cảm về Game
Nhật ký e-CHÍP
Bản quyền Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
 99 Triệu Việt Vương HN; Tel: (04) 9782235 • email: echip@vasc.com.vn
Mọi chi tiết về kinh doanh và quảng cáo xin liên hệ Phòng Quảng cáo. Tel: (04) 9782077 kd@vasc.com.vn