 |
|
CÕI NGƯỜI TA |
|
NGƯỜI THẦY GIÁO “CHỊU CHƠI” |
|
Buồn kéo cao cổ áo
Che khuất mặt cuộc đời
Người lữ hành cô độc
Làm bạn với bốn phương
Bài thơ ẩn chứa đầy tâm sự. Đầy chất thơ. Ít ai ngờ
rằng tác giả của nó là một người thầy giáo nổi tiếng
của bộ môn tự nhiên ở Đà Nẵng. Một người gắn liền
với hàng chục giải thưởng tin học quốc tế và khu vực
trong mấy năm gần đây. Nổi tiếng và thầm lặng. Người
thầy đó chỉ đứng sau sự vinh quang của các học trò
của mình đúng như công việc của một thầy giáo. |
|
Một đêm mùa đông. Chúng tôi lần mò trong con hẻm nhỏ
phía sau trường Thái Phiên. “Nhà thầy Tuấn a? Chúng
tôi không biết” – mọi người trong hẻm đều lắc đầu.
Hóa ra gia đình Hoàng Tư Anh Tuấn phải “di tản” đi ở
tạm trong nhà một đồng nghiệp. Nhà chính ở đường
Điện Biên Phủ bị giải tỏa gần một năm nay chưa nhận
được đất nền. “Đọc thơ nghe cho vui hỉ?”. “Yes!”.
Anh lôi trong tủ ra chai rượu Tây đã cạn gần nửa.
“Chai rượu hôm trước bố con của Hòa lên đây chia tay
tôi để đi học mới uống được chút. Thông cảm nhé!”.
“Không sao, đó là bài thơ dang dở mà!” Cười. Thế rồi
miên man thơ phú. Vợ Tuấn là giáo viên dạy văn, hai
đứa con gái và cả người mẹ già quây quần nghe chủ,
khách đọc thơ. Chẳng liên quan gì đến “chuyên môn,
nghiệp vụ” cả. Bà mẹ già ngoài tám mươi cũng vui
lây. Bảo: “Ồ! Học trò tới đây học ở lại trong nhà
cũng “quậy” như mấy chú rứa. Quậy vui thôi. Không
uống rượu. Bọn nó như con cháu mình mà!’
 |
|
Kể: “Tôi tốt nghiệp ĐHSP Qui Nhơn
khóa 2, năm 1982. Tốt nghiệp xong được “bổ” về dạy
toán ở huyện miền núi Quế Sơn của tỉnh Quảng Nam.
Thượng sơn 7 năm mới “hạ” xuống được đồng bằng về
với gia đình sống gần ngã tư Thanh Khê. Khi xuống
núi, tôi được nhận vào trường chuyên Lê Quí Đôn dạy
môn toán. Năm 1991 đi học khóa cử nhân tin học đầu
tiên của của Đại học Quốc gia Hà Nội. Học xong ra
trường về lại Lê Quí Đôn dạy bồi dưỡng cho đội tuyển
của thành phố đến bây giờ”. Chính tại nơi đây, thầy
giáo Hoàng Tư Anh Tuấn đã góp phần làm rạng danh
thêm ngôi trường chuyên nổi tiếng dạy giỏi, học giỏi
này. “Dưới tay” của người thầy say mê tin học này,
nhiều học sinh trong đội tuyển của trường liên tục
chiếm giải cao tại các kỳ thi tin học. Huỳnh Anh Huy
– giải nhất tin học không chuyên toàn quốc năm 2000,
thủ khoa quốc gia 2002 hiện đang theo học tại Mỹ.
Ngô Chí Trung – giải nhì tin học quốc gia 2000, nhận
được học bổng du học tại Mỹ. Trung đang học năm thứ
2 đại học nhưng đã được Microsoft mời làm việc.
Huỳnh Lý Thanh Trung 2 năm liền giành giải đặc biệt
tin học không chuyên toàn quốc. Đặng Thái Hải, Lê
Nguyễn Bảo Nguyên... tất cả đều nhận được học bổng
du học ở Mỹ hoặc Singapore. Và mới đây nhất, tại kỳ
thi Olympic môn tin học quốc tế lần thứ 16 ở Athens,
Phạm Xuân Hòa đã xuất sắc giành huy chương bạc. “Học
trò của tôi đứa nào đi thi, tôi đoán trước được kết
quả hết. Giải nhất, giải nhì, huy chương vàng, huy
chương bạc tôi nắm chính xác. Đồng nghiệp gọi tôi là
một thầy bói giỏi. Nói trước được “vận mệnh” của
cuộc thi”. Đó chỉ là những lời đùa vui thôi. |
|
Đằng sau những tấm huy chương như
vậy là những đêm trường người thầy ngồi cặm cụi lướt
Web tìm những giáo trình hay để mang về soạn lại cho
phù hợp để bồi dưỡng học sinh. Đó là những ngày
nghỉ, những giờ giải lao kín đặc thời gian tại
trường cũng như tại nhà dành cho học trò. Dạy và
dạy. Mới bước sang tuổi 45, mái tóc của thầy giáo
Hoàng Tư Anh Tuấn gần như bạc trắng. “Chỉ có niềm
đam mê tin học mới trụ nổi. Cả thầy lẫn trò đều phải
đam mê. Như một cuộc chơi vậy thôi. Nếu anh chơi hết
mình mới sáng tạo được”. Một cuộc chơi? Điều mới mẻ
chưa giáo trình nào ghi lại. Bí quyết của người thầy
chuyên luyện huy chương tin học chỉ giản đơn như
vậy. Nếu vậy thì xin thưa rằng: Thầy giáo tin học
Hoàng Tư Anh Tuấn này quả là người “chịu chơi” nhất. |
|
Tôi không biết chương trình “Cùng
khẳng định trí tuệ Việt” của Công ty EIS có thành
công hay không. Nó tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa
chủ các ý tưởng sáng tạo với công ty. Nhưng đúng là
những ai có ý tưởng mà đã qua chưa có điều kiện thực
hiện, thì cánh cửa biến nó thành hiện thực đang hé
mở ra trước họ. Từ câu chuyện của người lãnh đạo
công ty chưa tới 40 tuổi này, tôi tin nếu có niềm
tin vào bản thân, mục tiêu cho cuộc sống, dù phải đi
đường vòng cũng có thể tới đích. |
|
NGUYỄN MINH SƠN |
|
|
|
 |
|
 |