 |
|
Vì tim nằm bên
trái |
|
Hoa của quê nhà
Võ Xuân Quỳnh |
|
T. là bạn thân của tôi
từ thời trung học đệ nhất cấp (trung học cơ sở bây giờ).
Chúng tôi học tại một trường tư thục ở ngoại thành, thầy
cô phần lớn từ Sài Gòn về dạy. Những hôm thầy cô đến
trễ, trong khi chờ đợi, chúng tôi thường chơi đuổi bắt.
Một lần do tôi rượt gấp quá, T. nhảy qua cửa sổ, té gãy
chân. T. phải mổ, khi lành rồi vẫn không thể đi lại bình
thường nhưng T. không hề trách móc, còn tôi rất ân hận.
Không biết làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình, mỗi
sáng, tôi đến nhà T. để ... rủ T. đi học. |
|
Giống như nhiều nhà
khác ở thị trấn, nhà T. cũng có một giàn lan cò phía
trước. Đó là một loại lan rừng, hình như chỉ có ở miền
Đông Nam bộ. Bông lan cò lớn chưa bằng đầu ngón tay,
được người ta gọi như thế vì lúc sắp nở, hình dáng loại
phong lan này giống như một con cò trắng. Mùa mưa, lan
cò mới ra hoa. Khi đó, các giàn phong lan trông như có
một đàn cò trắng đang đậu. Lan cò nở chỉ một ngày rồi
tàn và rất thơm, mùi phảng phất như ngọc lan, nguyệt
quế. Điều kỳ lạ là chúng cùng nở một ngày, bất kể trồng
trước sau thế nào. Nghe nói giả hành (thân giả) của nó
còn chữa được bệnh viêm họng, tắt tiếng... |
|
Khi tôi xuống Sài Gòn
học đại học, T. tặng cho tôi một giò lan cò. Mỗi lần lan
nở, tôi lại nhớ đến T. và lại ân hận vì lỗi lầm của mình
ngày xưa. |
|
T. có ông anh cả học
rất giỏi, được nhận học bổng du học và định cư luôn bên
đó. Sau 1975, cả đại gia đình gồm ba má, anh chị em T.
được anh ấy bảo lãnh sang Mỹ. Một thời gian sau, tôi lập
gia đình và dọn về thành phố, sau mấy lần chuyển nhà,
tôi không còn nhận được tin tức nào của T., chỉ có giò
lan cò lúc nào cũng đi theo tôi. |
|
Mùa mưa năm nay lan cò
nở rất nhiều hoa, mùi hương ngọt ngào làm tôi nhớ quay
quắt người bạn cũ đang ở rất xa. Nghe người ta nói có
thể tìm người qua Internet, tôi cũng ra sức tìm. Tôi đã
thử dùng các công cụ tìm kiếm lừng danh như Google,
AltaVista... nhưng vẫn vô vọng. Tôi đoán chắc T. đã nhập
tịch, đã bỏ tên cũ, chọn tên mới, đã là Meggi, Linda...
gì gì đó nên dù thần kỳ, Internet cũng không truy được! |
|
Lúc tôi đã thất vọng
thì điều kỳ diệu xảy ra. Một hôm, tình cờ mở thanh
hotbar trên trình duyệt, thấy có mục Search people (tìm
người), tôi thử mở và điền họ tên của T. vào đó. Kết quả
khiến tôi ngỡ ngàng. Ngoài họ tên, chữ lót, trang Web
truy tìm còn cho biết cả địa chỉ, số điện thọai của T.
Vẫn chưa hết hồ nghi, tôi đi mua một thẻ Internet phone
để gọi thử. Ngồi trước máy tính và micro, tôi hồi hộp
nghe tiếng điện thọai reo ở cách nửa vòng trái đất. T.
hơi ngỡ ngàng khi nghe giọng tôi nhưng rồi cũng nhận
ra. Hai đứa lại mày tao dù tuổi đã "tri thiên mệnh". T.
kể mình đã khóc rưng rức khi máy bay rời đường băng Tân
Sơn Nhất, kể về cuộc sống rất tiện nghi nhưng cũng đầy
khó nhọc trên xứ người... Tôi cho T. biết thị trấn của
chúng tôi nay đã khang trang hơn nhưng náo nhiệt đến
không chịu nổi. Về bạn bè cũ, có đứa đã thành ông nội,
bà ngoại. Về giò lan T. tặng ngày đó giờ đang tỏa
hương... |
|
T. hứa sẽ dành dụm tiền
để về thăm lại thị trấn của tuổi thơ, thăm bạn bè. T.
bảo sẽ cố gắng về đúng mùa mưa để được ngắm lại loài lan
cò mà chắc chỉ quê nhà mới có. |
|
|
|
 |
|
 |