 |
|
Bình loạn thị
trường |
|
Mong Chí “Phèo”
đi... luôn
Huấn Thấp |
|
Qua Nam Cao, ít người
Việt nào không biết Chí Phèo. Thời trẻ, Chí nguyên là
một gã tử tế, sau đó, chỉ vì không chịu bóp chân cho bà
Ba Bá Kiến mà bị đày đi biệt xứ. Đến lúc mò về làng Vũ
Đại, Chí trở thành một tên du đãng ngoại hạng chuyên
uống rượu cho say rồi rạch mặt ăn vạ. Lần cuối cùng, tại
nhà Bá Kiến, sau khi rạch một nhát thật sâu vào cổ của
mình, Chí thốt ra câu tỉnh táo nhất trong đời: “Tôi muốn
lương thiện, ai cho tôi lương thiện? Ai xóa những vết
dao trên mặt này?”... |
|
Rồi Chí đi đâu, số phận
ra sao, không ai biết... |
|
Nhiều năm sau... Trong
số thương gia Đài Loan đến Sài Gòn kiếm tiền bằng cách
cung cấp linh kiện, thiết bị máy tính cho thị trường máy
tính Việt Nam, có một người nói tiếng Việt rất sõi. Ông
ta lấy một cô gái người Việt làm vợ và cô vợ xinh đẹp
đứng ra xin thành lập một doanh nghiệp có cái tên kêu
rổn rảng: Mặt trời mới! Công ty này phát triển rất
nhanh. Nhiều người nể phục cô chủ trẻ. Một số người thạo
tin thì không bình phẩm vì hiểu rất rõ rằng thực ra,
công việc kinh doanh của công ty này do chính thương gia
Đài Loan nói tiếng Việt như người Việt sắp xếp... |
|
Thế rồi, một hôm, cảnh
sát kinh tế và quản lý thị trường đến kiểm tra Mặt trời
mới, niêm phong toàn bộ giấy tờ, tài sản và tạm giam cô
chủ trẻ. Thiên hạ kháo nhau, Mặt trời mới gặp “nạn” vì
khai giá trên hóa đơn thương mại thấp hơn giá nhập hàng
thực tế và bán hàng không hóa đơn để trốn thuế. Chưa ai
biết số phận cô chủ trẻ thế nào. Còn ông thương gia Đài
Loan thì nhờ “bận bịu việc gì đó” ở tận bên xứ Đài nên
không bị gì cả... |
|
Một người từng sống ở
“làng Vũ Đại ngày ấy” khẳng định ông thương gia Đài Loan
đó đích thị là gã Chí Phèo ngày xưa, sau cái buổi rạch
mặt ăn vạ ở nhà Bá Kiến không chết thì bỏ xứ đi lang
thang rồi được một thương gia Đài Loan cưu mang. Từ đấy,
đời Chí đổi hẳn và gã đổi cả họ tên, quốc tịch nhưng dứt
khoát không chịu giải phẫu thẩm mỹ để xóa những vết sẹo
cũ trên mặt... Nhờ vậy mà người này nhận ra Chí dù gã đã
khoác cái vỏ “đại gia”... Nghe đồn khi biết tin vợ bị
tạm giam, tài sản bị niêm phong, Chí đã ngã vật xuống
đất, hộc máu mồm, máu mũi, giãy đành đạch, nhưng lần này
Chí giãy dụa trong im lặng, không ai nghe hắn đòi làm
người lương thiện nữa... |
|
Thiên hạ kháo nhau
rằng, “buôn có bạn, bán có phường”, “Chí Phèo” đâu
có... “mình ên”. Chỉ chẳng may mà... bị lộ thôi! Nghe
đồn các “đại gia” khác, vốn là bạn bè của gã cũng đang
bấn lên vì hầu hết cũng nhập hàng dưới dạng xách tay hay
phi mậu dịch, hoặc nhập chính thức nhưng khai giá thấp
trên hóa đơn thương mại để trốn thuế và đương nhiên bán
ra cũng đâu có xuất hóa đơn. Thậm chí có “đại gia” sợ
quá đã ngưng hoạt động theo kiểu “tạm lắng”. |
|
Một số “đại gia” phân
trần rằng thì là... họ cũng muốn lương thiện nhưng “tà
đạo” luôn mạnh hơn “chính giáo”. Để tồn tại, họ phải
“cải giáo” theo “tà đạo”. Ngày xưa Chí Phèo rạch mặt ăn
vạ để có rượu thịt chè chén mỗi ngày. Còn ngày nay, Chí
“Phèo” có rất nhiều nhu cầu hưởng thụ, nhiều tham vọng,
mà làm ăn lương thiện thì làm sao đủ tiền để thỏa mãn. |
|
Nghe nói, để hạn chế
việc khai giá thấp hòng trốn thuế nhập khẩu, Nhà nước đã
ban hành biểu giá tính thuế tối thiểu (nếu hàng nhập có
giá thấp hơn biểu giá tối thiểu thì phải nộp thuế theo
đúng giá trong biểu thuế). Kết quả là, những mặt hàng
như barebone máy tính xách tay tuy giá mua thực là
450USD, đối tượng nhập vẫn phải đóng thuế theo giá tối
thiểu trong biểu thuế là 920USD. Hoặc nếu hàng nhập là
thiết bị mới chưa có trong danh mục thì sẽ bị xếp vào
“loại khác” và phải đóng thuế tương ứng 75% giá trị
hàng. Với cách tính thuế nhập khẩu như vậy, người ta
ngại nhập hàng chính ngạch bởi... không chết cũng bị
thương. Làm sao để thiên hạ đừng theo đuôi Chí “Phèo”
nhỉ? |
|
|
|
 |
|
 |