 |
|
Cõi người ta |
|
Vì tim nằm bên
trái
Chờ mạng mỉm cười!
Nguyễn Mỹ |
|
Chú tôi sang Mỹ
định cư lâu rồi. Năm nào, ông cũng dành một phần
trong số tiền kiếm được từ chuyện bưng bê, rửa dọn
của mình trên xứ người để gửi về cho chị em tôi ít
tiền tiêu vặt. Cách nay vài năm, chị em chúng tôi
dùng khoản tiền ấy vào việc sắm máy vi tính, đăng ký
kết nối Internet để học hành, làm việc và... liên
lạc với chú. |
|
Chúng tôi đâu có dè,
sống ở Mỹ nhưng chú lại không biết dùng máy tính, không
biết gửi và nhận e-mail, chưa bao giờ chat với ai. Qua
những lá thư ông gửi và vài cuộc điện thoại ngắn ngủi,
chúng tôi mới biết ông ăn cơm ít hơn mì gói vì quần quật
suốt ngày với tô, chén, đĩa, chổi, giỏ rác,... để có
tiền nuôi thân và giúp người nhà. Quả là một nghịch lý
oái oăm của dân nghèo tha hương: để có tiền thuê chỗ
ngủ, chú tôi ngủ rất ít! Cũng vì vậy, những nỗ lực “rút
ngắn không gian, nối liền khỏang cách” giữa chú với
chúng tôi chưa thành. |
|
Thế rồi ở Việt Nam có
dịch vụ Internet Phone, chị em chúng tôi mua thẻ và tính
thời gian để gọi chú đúng vào nửa đêm, chắc chắn là chú
có nhà. Vốn ít có người gọi nên những cuộc gọi nửa đêm
thường khiến ông giật mình. Khi xác định người gọi là lũ
chúng tôi, giọng ông lạc đi vì tưởng có... tin buồn. Đến
khi biết chúng tôi chỉ gọi để hỏi thăm thì ông phê...
hoang phí. Chúng tôi mất rất nhiều thời gian để giải
thích cho chú, một người đang sống tại Mỹ rằng Internet
Phone là thế nào và rẻ ra sao. Lần đầu tiên sau mười mấy
năm xa cách, chú cháu tôi có thể trò chuyện với nhau lâu
tới vậy. Ông mừng như một đứa trẻ... |
|
Cuối cùng, chú tôi cũng
thu xếp được cho mình một chuyến trở về. Những ngày ở
quê nhà, ông có dịp làm quen với màn hình, bàn phím, con
chuột và ông tuyên bố khi quay lại Mỹ, ông sẽ sắm một bộ
máy tính, sẽ nối mạng và ghi từng nickname, số điện
thọai của người thân, bạn bè. Ở sân bay, trước khi vào
phòng cách ly, ông hẹn gặp lại chị em chúng tôi trên
mạng, không quên dặn dò là nhớ tính thời gian để có thể
liên lạc đúng vào ngày chủ nhật vì những ngày khác ông
phải đi làm... |
|
Chú mua máy và kết nối
với Internet thật. Chú còn hỏi thăm và học cách dùng
Internet Phone bằng thẻ phát hành bên đó. Có điều, không
chỉ chủ nhật chú mới online. Chú bị thất nghiệp. Người
ta không muốn thuê một ông già hom hem như chú nữa. Bây
giờ, với chú, ngày nào cũng là chủ nhật, nên ngày nào
chú cũng online. Gặp bất kỳ người quen nào trên mạng,
chú cũng mừng như bắt được vàng, cũng “connect” để trò
chuyện. Những câu chuyện không đầu, không đuôi, thường
kết thúc bằng tiếng thở dài xuyên châu lục. Chú lo vì
không biết khoản trợ cấp ít ỏi có đủ để trang trải cuộc
sống và duy trì sợi dây liên lạc mới hình thành này
không? |
|
Hôm nay, tôi lại nhận
được tin nhắn của chú khi đang làm việc: “Buon qua, noi
chuyen mot chut duoc khong?” Tôi thương chú, nhưng làm
sao khác được. Lúc này, người phải chờ đến chủ nhật để
“nói chuyện” không phải là chúng tôi nữa... Dù sao cũng
may là cuộc đời này có máy tính, có Internet, có ngày
chủ nhật để chú trải nỗi buồn của mình ra. Tôi vẫn thầm
mong trong hàng triệu việc làm đang chờ người trên mạng,
sẽ có công việc nào đó phù hợp với chú, để chú chỉ có
một ngày chủ nhật như chúng tôi, để khi “đến hẹn lại
lên”, tôi lại được “thấy” chú cười, những biểu tượng vui
mà chú thường gửi lúc chú mới vừa biết chúng và gửi hàng
loạt đến chúng tôi khi chúng tôi vừa “connect”. |
|
|
|
 |
|
 |