 |
|
CHUYÊN ĐỀ |
|
Khi “mô-bai” phủ
sóng ... nhà trường!
Thực hiện: Mạc Thủy – Lê Minh
Hoàng
Ảnh: Lê Minh Hoàng |
|
“Tèng..tèng...teng...teng..teng...tèng...téng..teng...”
- mọi người trong lớp giật mình ngoái nhìn nơi tiếng
nhạc chuông phát ra không đúng lúc, kẻ được gọi
luống cuống tắt máy. Cảnh này không còn là cá biệt ở
nhiều trường trung học phổ thông (THPT). ĐTDĐ không
còn là loại vật dụng dành riêng cho người lớn. Với
giá máy và giá cước càng ngày, càng rẻ, chúng đang
ngày cang phổ biến trong giới húi cua, kẹp tóc đang
mài đũng quần trên ghế nhà trường. |
|
“Hoàng tử Ếch” và hoa khôi |
|
Nhiều cô, cậu học trò
đã xem ĐTDĐ như một cách chứng tỏ mình đã... lớn. Những
mẩu giấy dúi vội cho nhau nay đang phải nhường chỗ cho
những tin nhắn trên mô - bai. Câu chuyện về những “cuộc
tình” học trò bắt đầu có thêm chi tiết, âm hưởng của
thiết bị số cầm tay... Năm 2001, khi ĐTDĐ vẫn là vật
dụng xa xỉ với nhiều người lớn thì V. – người vẫn được
xem là hoa khôi của trường Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã được
gia đình trang bị cho một cái ĐTDĐ. Xinh xắn, học lực
vào loại khá, đi học bằng xe máy, lại còn có ĐTDĐ bỏ
túi, nên dù quanh V. có rất nhiều “vệ tinh”, song các
chàng chỉ dám ngưỡng mộ từ xa... Đùng một cái, V. có
người yêu. Thiên hạ chuyển từ kinh ngạc sang thán phục
H. - một anh chàng học trò “nghèo rớt mồng tơi”. Cách
H. tiếp cận và thu phục cảm tình của V. hóa ra hết sức
đơn giản. H. biết rất rõ rằng mình không thể gửi thư hay
tặng hoa, lại càng không thể nhắn tin qua “mô-bai”, nên
anh chàng dùng ICQ - mạng tin nhắn toàn cầu trên
Internet. Kể từ lúc đó, mỗi sáng, V. nhận được tin nhắn
gửi vào ĐTDĐ nhắc đi học kèm nhiều lời chúc dễ thương.
Tin nhắn luôn được gửi đúng vào những lúc cần thiết: an
ủi khi V. gặp chuyện không vui ở trường, khen khi V. đạt
điểm cao... V. quen dần với những mẩu tin nhắn của anh
chàng “Tuxedo” nào đó. Vài tháng sau, nhân vật bí ẩn
trình diện và kết cục hết sức có hậu. Cũng từ đó H. được
gọi là... “Hoàng tử Ếch”... |
|
Dịp Lễ Tình yêu (14-2)
vừa qua, thay vì mua hoa, gửi quà cho “bạn rất thân mến”
của mình, nhiều cô cậu học sinh tặng nhau những hoa hồng
thật đẹp qua ĐTDĐ. Có tên láu cá như T.Q.Đ. - học sinh
THPT Việt - Đức (Hà Nội) viết thêm “Anh sẽ yêu em cho
đến khi bông hoa này tàn úa” rồi chú thích “hoa
này tới Tết Congo cũng không tàn đâu”... |
|
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba ... vẫn
là học trò |
|
Những
model ĐTDĐ thế hệ mới với màn hình màu, kèm máy ảnh có
sức thu hút mãnh liệt đối với những người tiêu dùng trẻ.
Chúng đang bị một số cậu học trò lạm dụng. Những người
viết bài này từng chứng kiến cảnh một nhóm nam sinh
trường THPT L.Q.Đ. chụm đầu cùng xem một bạn đồng môn
giới thiệu những tấm ảnh chụp trộm các nữ sinh trong
lớp. Cảnh này tái diễn ở quán cà phê A.N., năm cậu học
trò cấp ba vừa xem, vừa bình phẩm về những tấm ảnh thiếu
vải mà họ vừa tải từ Internet vào ĐTDĐ của mình. |
|
Do kích thước càng ngày
càng gọn, nhẹ, đồng thời ĐTDĐ có chức năng chụp ảnh ngày
càng phổ biến, nên ít ai để ý đến người dùng chúng. Và
thế là việc chụp lén người khác bằng ĐTDĐ càng lúc, càng
có khuynh hướng tràn lan. Các cậu thuộc “thành phần thứ
ba” thường chọn mục tiêu là nhưng nữ sinh mặc váy. Nhiều
kẻ rắn mắt không chỉ chụp trộm mà còn sưu tầm các loại
máy có thể quay phim để lén quay ở bãi biển, hồ bơi.
Nhiều người do vô tình đã bị biến thành diễn viên “không
chuyên” trong video clip của mấy chú... dê non ! Những
“thú vui” thiếu lành mạnh này đang ảnh hưởng xấu đến đời
sống. Cũng vì vậy, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý đến việc
lựa chọn, mua sắm ĐTDĐ cho con em mình. |
|
|
|
ĐTDĐ - một nhu cầu chưa thật sự
cấp thiết? |
|
Khi được hỏi, chỉ
khoảng 5% số học sinh đang dùng ĐTDĐ có câu trả lời
chính đáng về lý do sử dụng điện thoại (cha mẹ thường
xuyên vắng nhà nên cần biết con mình đang ở đâu, làm gì
hoặc con cái đi học suốt ngày nên cha mẹ cần phương tiện
liên lạc để yên tâm hơn,...). Đa số còn lại cho biết sắm
ĐTDĐ để “lấy le”, chỉ dùng ĐTDĐ cho việc tán gẫu, hò
hẹn. Chi phí cho những nhu cầu loại này (trung bình
khoảng 150.000 đồng/tháng) vượt xa tiền học phí hàng
tháng. Có không ít cô, cậu học trò có gia cảnh chỉ ở mức
vừa đủ sống, nhưng họ đang sở hữu những chiếc ĐTDĐ trị
giá mấy triệu đồng. |
|
Có
một thực tế không thể phủ nhận là trong các trường trung
học, sự ganh đua giữa học sinh với nhau không chỉ khoanh
gọn trong việc học. Thay vì nỗ lực học tập để không thua
kém bạn bè, nhiều học sinh hướng các nỗ lực cá nhân vào
việc tự khẳng định mình cũng... “sành điệu” chẳng kém
ai. Cũng vì vậy, những trường hợp như L.T.H. - học sinh
trường T.P. (Hà Nội) dám mang bán chiếc xe gắn máy duy
nhất của gia đình để sắm cho mình một ĐTDĐ để khỏi thua
kém bạn bè không phải là cá biệt. Trong học sinh, chuyện
“gạt cha, dối mẹ” để có tiền sắm ĐTDĐ, “nuôi” ĐTDĐ không
phải hiếm. Cũng có thể vì thế nên một số trường ở Hà
Nội, TPHCM,... cấm học sinh mang ĐTDĐ đến trường. Nhưng
liệu biện pháp này có thể giúp giải quyết vấn đề một
cách triệt để khi học sinh vẫn có thể dùng ĐTDĐ ở bên
ngoài cổng trường và dù dùng ở bất kỳ đâu thì các em vẫn
là học sinh? |
|
Dù việc học sinh sử
dụng ĐTDĐ có nhiều biểu hiện lệch lạc, sai trái, nhưng
vấn đề không nằm ở những cái ĐTDĐ. Điều quan trọng là
giáo dục thế nào để các em có nhận thức đúng về loại
phương tiện thông tin liên lạc của thời đại này. Cũng
cần lưu ý rằng việc học sinh tiếp cận với các ứng dụng
công nghệ mới, trong đó có ĐTDĐ để phục vụ việc học,
sinh hoạt là điều đáng khuyến khích. Theo hướng này, năm
ngoái, hai công ty cung cấp dịch vụ ĐTDĐ là MobiFone và
VinaPhone đã hỗ trợ xem điểm thi đại học qua mạng thông
tin di động bằng tin nhắn và thực tế cho thấy dịch vụ
này rất hữu ích với cả phụ huynh lẫn học sinh. |
|
Chưa ai khảo sát xem
trong hơn ba triệu thuê bao ĐTDĐ hiện nay, có bao nhiêu
chủ thuê bao còn đang học trung học? Và thật đáng tiếc,
không muốn nói là nguy hiểm, nếu như cũng chưa có công
trình nghiên cứu, giải pháp nghiêm túc nào của giới
chuyên môn và giới hữu trách chung quanh trào lưu
“mô-bai” phủ sóng nhà trường để ĐTDĐ không bị lạm dụng
mà có thể trở nên một công cụ thật sự hữu ích cho cả các
bậc phụ huynh, nhà trường lẫn giới học sinh. |
|
|
|
 |
|
 |