 |
|
CÕI NGƯỜI TA |
|
Bài dự cuộc thi
viết về “Tinh thần Hiệp sĩ Công nghệ thông tin”
Tuy tàn nhưng
không chịu phế |
|
Sau một tai nạn, Phạm Thanh Sơn bị liệt toàn thân
vào năm 26 tuổi và đã từng quyên sinh vì tuyệt
vọng...
Bây giờ, sau khi vượt qua đủ thứ khó khăn, chàng
thanh niên toàn thân bất toại này trở thành tác giả
của nhiều phần mềm ứng dụng được nhiều doanh nghiệp
tin dùng... |
|
Họa vô đơn chí |
|
Giống
như phần lớn bạn bè đồng lứa, Phạm Thanh Sơn từng bay
nhảy vài nơi với nhiều hoài bão. Năm 1989, sau khi tốt
nghiệp Trung học Lâm nghiệp, Sơn ra Côn Đảo công tác và
ở đó hơn một năm thì quay vào đất liền, về TPHCM để đi
học tin học – lúc này còn là một lĩnh vực khá mới mẻ với
mọi người. Có chứng chỉ sơ cấp về tin học, Sơn trở về
Vũng Tàu và được Công ty EDC nhận vào làm việc tại Phòng
Điện toán. Chưa bằng lòng với những gì đang có, Sơn vừa
theo học một khóa tại chức của ĐH Ngoại thương, vừa ghi
danh học thêm một khóa 6 tháng về lập trình quản lý ứng
dụng để có thể đi sâu hơn vào lĩnh vực tin học... |
|
Song một tai họa bất
ngờ ập tới phá sụp mọi dự tính. Trong chuyến tham quan
suối nước nóng Bình Châu do công ty EDC tổ chức dịp 30
tháng 4 năm 1994, Sơn nhảy xuống hồ bơi và tỉnh dậy... ở
bệnh viện trong tình trạng liệt tứ chi vì chấn thương
cột sống cổ. Gần hai năm chạy chữa khắp nơi, tốn kém vô
kể nhưng không có kết quả, gia đình đành đưa Sơn về nhà.
Tuyệt vọng khi biết mình trở thành một phế nhân, Sơn
quyết định quyên sinh. Anh nhờ một đứa trẻ đổ vào miệng
gần trăm viên thuốc ngủ. Lúc nhịp tim bắt đầu loạn, Sơn
chợt nhớ đến cha mẹ già và trách nhiệm của mình với các
bậc sinh thành. Nước mắt trào ra, Sơn ú ớ kêu cứu. Nhờ
gia đình phát hiện kịp thời, đưa Sơn vào bệnh viện Lê
Lợi (TP Vũng Tàu) súc ruột nên Sơn thoát khỏi lưỡi hái
tử thần thêm một lần nữa. |
|
Và dựa vào tin học để tự nuôi
thân, nuôi gia đình |
|
Ông Phạm Văn Năm -
cha của Sơn kể: “Tuy trước đó đã dốc hết tiền để
chạy chữa cho Sơn nhưng khi Sơn muốn có một cái máy
vi tính để... làm việc, dù không tin vào kết quả
công việc của nó, chúng tôi vẫn bán căn nhà ở mặt
tiền, mua một căn nhà nhỏ hơn và lấy khoản tiền dôi
ra sắm máy cho nó (khoảng 4 cây vàng). Cha mẹ của
Sơn xem việc mua máy vi tính giống như... cưới cho
anh một người vợ. |
|
Có máy, Sơn bắt đầu
dạy tin học miễn phí cho những đứa trẻ quanh nhà để
ôn luyện lại kiến thức, đồng thời nhờ bạn bè tìm mua
sách đọc thêm. Rồi cũng qua bạn bè, Sơn nhận dạy tin
học ngoài giờ cho những người đã đi làm. Công việc
này mang lại cho Sơn và gia đình một khoản thu đáng
kể, xóa dần mặc cảm “ăn bám” trong anh (trước đó, để
có tiền chi tiêu, cha mẹ Sơn và Sơn phải cho thuê
nhà và vào khu tập thể của Công ty EDC ở). Dạy được
hai năm thì Sơn phải vào bệnh viện vì mông bị hoại
tử do ngồi quá nhiều, các bác sĩ phải khoét bỏ phần
thịt thối. Sự cố đó khiến Sơn phải gĩa từ xe lăn và
từ năm 2001 đến nay, gắn chặt với chiếc giường cá
nhân... |
|
Chán
sự đơn điệu của việc dạy vi tính, Sơn nhờ bạn bè mua
sách để nghiên cứu việc viết phần mềm ứng dụng. Cuối năm
2001, Sơn cho ra đời sản phẩm đầu tay: “Hệ thống quản lý
kế toán Access”. Một người bạn thân giúp Sơn giới thiệu
phần mềm này với thị trường và khách hàng đầu tiên đồng
ý mua phần mềm ấy với giá 6 triệu đồng. Thành công này
khích lệ Sơn nỗ lực hơn, mang về cho anh những hợp đồng
trị giá hàng chục triệu đồng/năm. Danh sách khách hàng
là các doanh nghiệp đặt mua phần mềm kế toán do anh
viết mỗi ngày một nhiều hơn (khoảng 70 đơn vị trong và
ngoài tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Bên cạnh phần mềm “Hệ
thống quản lý kế toán Access”, Sơn còn viết các phần
mềm về: Dự toán công trình, Quản lý nhân sự, Quản lý
giao dịch chứng khoán, Quản lý tài sản cố định,... |
|
Khi chúng tôi đến
thăm, Sơn vẫn nằm thẳng đơ trên tấm nệm nước, mắt
vẫn dán vào màn hình máy tính. Trên bụng anh là cái
giá được thiết kế để đặt bàn phím. Để tránh hoại tử,
cứ 15 phút, bà Lê Thị Đắc, đã 72 tuổi - thân mẫu của
Sơn lại phải xoa bóp tứ chi, đồng thời vỗ bụng, trợ
giúp cho hệ thống tiêu hóa của con. Căn phòng diện
tích chừng 9 mét vuông có vẻ chật chội hơn vì bộ máy
vi tính, máy in, kệ sách, ti vi và vài vật dụng cá
nhân khác... Dù không còn khả năng tự lo cho các
sinh hoạt cá nhân thế nhưng Sơn vẫn đang sống hữu
ích. Anh không chỉ kiếm được tiền giúp đỡ gia đình,
mà còn tự khẳng định nghị lực và trí tuệ của mình
thông qua việc viết phần mềm. Sơn bảo anh không dám
ăn uống nhiều, không dám ngủ nhiều vì sợ cơ thể mỏng
manh của mình quá tải, khiến mẹ cực hơn. |
|
Có tận mắt chứng
kiến Sơn làm việc mỗi ngày không dưới 12 giờ mới
thấy ý chí của anh lớn đến mức nào. Câu chuyện giữa
chúng tôi với Sơn thường xuyên bị ngắt ngang bởi
những cuộc điện thoại từ khách hàng, anh bận rộn
không kém giám đốc một doanh nghiệp. |
|
Vay và trả những món nợ tình |
|
Sơn
tâm sự anh mang ơn nhiều người: cha mẹ, bạn bè,
những người luôn kề cận và giúp anh – một người chỉ
có thể gục gặc cổ tay trên bàn phím, rê chuột - vượt
qua khó khăn. Không chỉ tìm giúp các tài liệu Sơn
cần, bạn bè còn là những người thay Sơn tiếp thị các
sản phẩm của anh và thực hiện công việc hậu mãi. |
|
Đáng lưu ý là Sơn
đã trở thành tấm gương, nâng đỡ nhiều người đồng
cảnh. Cách nay vài năm, một cô gái mắc bệnh hiểm
nghèo chỉ tính chuyện chết đã được gia đình đưa đến
gặp Sơn. Tận mắt chứng kiến tình cảnh của Sơn và
thấy anh vẫn có thể tồn tại hữu ích, cô gái đã “yêu
đời” trở lại, tiếp tục vui sống cho đến khi thở hơi
cuối cùng. Gần đây, sau khi nghe đài phát thanh Bà
Rịa – Vũng Tàu giới thiệu về Sơn, em Nguyễn Thị Diệu
ở Long Điền (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã viết thư làm
quen. Qua thư, biết Diệu có cùng cảnh ngộ (bị liệt
sau một vụ tai nạn khi đang trên đường tới trường),
gia đình lại khó khăn, không đủ khả năng chạy chữa
nên nhiều nơi trên cơ thể bắt đầu hoại tử, Sơn đã
nhờ bác sỹ thường chăm sóc cho mình đến chăm sóc cho
Diệu. Trước nữa, cũng từ sự động viên của Sơn, mà Đỗ
Minh H – một nạn nhân trong vụ cháy Trung tâm thương
mại quốc tế ITC - TPHCM, đã chống nạng đi làm trở
lại sau khi tàn phế vì nhảy từ lầu 4 xuống đất để
thoát thân. |
|
Sơn tâm sự: “Tôi
mang ơn nhiều người nên cố gắng trả, quan tâm, giúp
đỡ những người cùng cảnh ngộ cũng là một cách trả.
Tôi rất thích và luôn tâm niệm một câu của nhạc sĩ
Trịnh Công Sơn: Sống trong đời sống cần có một tấm
lòng...”. |
|
Mã số
bài dự thi: DTTTHS 47 |
|
|
|
 |
|
 |