|
Bình loạn thị
trường |
|
Tâm sự của một ông
thầy tin học chấp nhận ... “mất dạy”
Hải Âu |
|
Sau khi e-CHÍP số 76 đăng bài đề cập đến những
chuyện “hỗng giống ai” trong chuyện học, thi và cấp
chứng chỉ tin học, một người nguyên là giáo viên tin
học tự nhận đã... “mất dạy” tìm đến kể cho Hải Âu lý
do ông bỏ nghề... |
|
Tôi là chủ một cơ sở
dạy tin học. Tuy nhỏ nhưng đàng hoàng. Cũng vì vậy, số
lượng học viên ngày một đông, nhiều học viên học xong
ứng dụng được tin học vào công việc. Còn tôi thì hài
lòng về công việc của mình. Tiếc là mọi rắc rối cũng bắt
đầu từ đó... |
|
Đầu tiên là một người
quen tìm đến nhờ tôi “cấp” chứng chỉ tin học cho thằng
con của ảnh bổ túc hồ sơ xin việc. Đương nhiên là tôi
không thể đáp ứng đề nghị này vì cậu ta có học hành gì
đâu. Tôi phải “bảo vệ uy tín” cho chứng chỉ mình cấp ra
chứ làm sao bạ đâu cấp đó được. Dù tôi đã từ chối khéo
nhưng ảnh vẫn nài nỉ, thậm chí khẳng định sẵn sàng chi
trả phí tổn cho việc cấp chứng chỉ khống này bởi con ảnh
không còn thời giờ để đi học nữa. Cuối cùng, thấy không
thuyết phục được tôi, ảnh mỉa: “Vì là chỗ quen biết,
tôi mới tìm tới nhờ ông. Không dè... ! Tôi đ... cần ông
nữa. Ông cứ chờ đó coi tôi đi mua chứng chỉ về cho ông
xem!” Rồi ngay hôm sau anh ta khệnh khạng mang tới
thảy trước mặt tôi cái chứng chỉ do một đơn vị cực kỳ
uy tín trong ngành giáo dục cấp và chì chiết: “Đừng
có làm cao nữa nhé!” Vậy là tôi vừa quê, vừa mất
một người bạn ! |
|
Rồi tới vụ khác. Tế nhị
hơn. Chẳng là trong số các học viên của tôi có một... nữ
tu sĩ. Vì không có năng khiếu trong lĩnh vực tin học nên
nữ tu sĩ này tiếp thu rất chậm. Tụi tôi phải cử riêng
một người để kèm cặp, nhưng kết quả cũng chẳng khả quan
hơn nên lúc kiểm tra hỗng đạt. Anh thử nghĩ xem trong
trường hợp đó anh có đành lòng từ chối cấp chứng chỉ
không? Người ta học vì lòng thành, chứng chỉ nhằm
“chứng” cho tấm lòng thành ấy cũng là điều hợp lẽ, đúng
không? Dè đâu sau đó nữ tu sĩ này đưa ra một danh sách
năm bảy vị nữa, đề nghị đã lỡ thì cấp cho trót, vì các
vị đều đang cần chứng chỉ tin học để bổ sung vô hồ sơ
học gì đó về tôn giáo. Do bận rộn tu tập nên các vị
không thể đến lớp được. Tôi cũng không biết phải xử sự
thế nào vì người ta tu hành, đâu có mưu đồ lợi lộc gì
với cái chứng chỉ quèn của tôi! Nếu là anh, anh giải
quyết ra sao? |
|
Vô số những chuyện rắc
rối như vậy liên tục xảy ra. Tôi luôn luôn phải năn nỉ
để từ chối, thậm chí xuống nước... xin mọi người đừng
nhờ tôi nữa. Thế mà đôi khi tôi vẫn phải cấp vài ba cái
chứng chỉ khống, bởi nếu không thì người đời sẽ... xa
lánh tôi. Những áp lực kiểu đó khiến tôi hoang mang,
chẳng còn tinh thần để nghĩ đến chuyện giảng dạy cho tốt
nữa. Cuối cùng tôi còn bị giáng thêm một đòn nữa để
quyết định buông xuôi... |
|
Cơ sở dạy tin học của
tôi chịu sự quản lý của ngành giáo dục nên lâu lâu lại
“được” ngành giáo dục kiểm tra. Vì ngành giáo dục cũng
có những cơ sở đào tạo về tin học nên tôi trở thành “đối
thủ cạnh tranh” của những cơ sở ấy. Chuyện kiểm tra dẫn
đến kết quả thế nào thì anh có thể suy luận. Còn tôi thì
nản tới mức tự nhủ: Mình nên... “mất dạy” cho khỏe ! |
|
Bây giờ thì tôi thanh
thản nhờ... “mất dạy”. Nếu như tôi không chấp nhận “mất
dạy” như thế, ắt tôi khó lòng mà thoát khỏi tình cảnh
phải hành xử theo kiểu một kẻ “mất dạy”. Tôi kể chuyện
này cho anh nghe để anh có thêm một góc khác khi nhìn
việc cấp chứng chỉ tin học khống thôi! |
|
Người kể về đã lâu, còn
tôi cứ ngồi lầm bầm để ráng hiểu cho thấu đáo từ “mất
dạy” mà ông dùng. Tiếng Việt mình phong phú thiệt! |
|
|