 |
|
Cõi người ta |
|
Tôi và chúng ta
Mối duyên nợ máy tính của một “anh thư” làng thể
thao khuyết tật
Mỹ Lệ |
|
Phạm Thị Thu Thanh bị bại liệt từ khi lên 5 nhưng
đang là một “anh thư” của thể thao khuyết tật khi
mang về cho Việt Nam cả ba huy chương vàng môn xe
lăn tại Đại hội thể thao Người khuyết tật châu Á-
Thái Bình Dương 2002 (FESPIC), 5 huy chương vàng(3
cá nhân, 2 đồng đội) tại Đại hôị thể thao Người
khuyết tật Đông Nam Á 2003 (Paragames) vừa diễn ra
tại Việt Nam... |
|
Câu
chuyện đầu năm giữa tôi với Thanh không xoáy vào lĩnh
vực giúp chị trở thành “anh thư” (chuyện thể thao của
người khuyết tật). Thanh tâm sự: “Tôi đã 31 tuổi, không
còn trẻ, đã tới lúc phải tính sao đó để cuộc sống riêng
ổn định”. Hôm đang thi đấu ở Paragames 2003, trả lời
phỏng vấn truyền hình, Thanh bảo chị mơ ước sau này sẽ
tiếp tục được học tin học, đặc biệt là đồ họa để có thể
kiếm sống. Mọi mơ ước đều có căn nguyên, Thanh cũng vậy.
Chị không muốn lỗi hẹn với chính mình nữa... |
|
Năm 1991, Thanh được
tuyển vào Khoa Toán - Tin ĐH Tổng hợp TPHCM. Sở dĩ chị
chọn khoa này vì tin rằng công nghệ hiện đại có thể giúp
cho những người tàn tật như mình vượt qua nghịch cảnh để
có một nghề. Trong suy nghĩ của một người đã “nếm trải”
nhiều như Thanh, chẳng có khó khăn nào là không thể vượt
qua. Thế nhưng chỉ mới theo học hết một học kỳ, chưa
được sờ tới máy tính, Thanh đã bỏ cuộc. “Gia đình tôi
rất khó khăn, tôi không có xe để tự đi học. Tuy có một
người bạn tình nguyện đưa đón, nhưng tôi áy náy vì khiến
bạn quá vất vả. Ngày còn là học sinh, tôi cũng phải cậy
gia đình, bạn bè đưa đón. Có những lúc bạn quên không
cõng và chở về, ngồi một mình trong lớp, tôi vừa tủi
thân, vừa sợ ma nhưng vẫn ráng học giỏi. Vậy mà...”. Đó
là lần đầu tiên trong đời Thanh nhận ra không phải cứ
muốn là có thể đạt được, không phải cái khó nào cũng có
thể vượt qua, nhất là vượt qua chính mình... |
|
Sáu năm sau khi bỏ
giảng đường, Thanh cũng được “sờ” vào máy tính. Suốt
giai đoạn 6 năm ấy, Thanh đi học may, học làm khuy
nút rồi nhận hàng về gia công. Chị đã định gói giấc
mơ học thành tài cất kín để mở tiệm may, nhưng anh
trai Thanh bảo: “May là một nghề mà tới già vẫn có
thể làm, còn học thì không phải lúc nào cũng được.
Nếu em còn ước mơ thì hãy bắt đầu lại”. Vậy là ước
mơ ấy “cục cựa”. Thanh gom tiền mua một chiếc xe
tay ga ba bánh – đó là “đôi cánh”. “Đôi cánh” ấy
giúp Thanh “bay” đến trường cũ nay đã trở thành ĐH
Khoa học Tự nhiên. Thanh đăng ký học lớp Kỹ thuật
viên tin học. Tháng sau, Thanh theo bạn xuống trường
dạy nghề Việt- Hàn ở Thủ Đức chơi. Thanh tiếc khi
biết tin trường này có lớp Kỹ thuật viên tin học
miễn phí nhưng đã tổ chức thi tuyển xong. Phải chi
biết sớm, Thanh sẽ đăng ký dự thi và dùng số tiền
học phí phải nộp hàng tháng bên ĐH Khoa học Tự nhiên
để mua một bộ máy tính. Nghe tâm sự của Thanh, thầy
hiệu phó của trường dạy nghề Việt- Hàn thương tình,
bảo chị cứ làm đơn, trường sẽ “đặc cách” cho miễn
thi tuyển. Vậy là Thanh vừa được học, vừa có máy. |
|
Tốt nghiệp loại khá và
học thêm lớp đồ họa, Thanh được một công ty quảng cáo
tuyển dụng. Đó là một công ty nổi tiếng, nên áp lực công
việc rất lớn, Thanh tự nhủ sẽ phải học nhiều hơn, song
không còn thời gian. Thể thao ngốn thứ tài sản quý báu
ấy của Thanh càng lúc càng nhiều. Thanh chơi thể thao từ
năm 1996, mới đầu vì gia đình buộc rèn luyện sức khoẻ,
sau đó thì bị cuốn theo, cuối cùng vì màu cờ sắc áo.
Giải này nối tiếp giải khác. Khi dự thi giải trong nước,
Thanh xin nghỉ phép. Các giải ngoài nước như Paragames ở
Malaysia năm 2001, FESPIC ở Hàn Quốc năm 2002 Thanh cũng
phải xin nghỉ phép. Sau FESPIC, Thanh xin nghỉ thi đấu
để đi làm, đi học, nhưng không được vì “Việt Nam đã đăng
cai Paragames 2003, phải cố gắng đóng góp cho thành tích
chung thêm một lần nữa”. Vậy là Thanh phải xin nghỉ việc
để tập trung luyện tập vì “ôm nhiều, xiết không chặt”,
nhất là khi có dấu hiệu sa sút phong độ... |
|
Sau Paragame 2003, trong
một căn nhà nhỏ ở Tân Bình, Thanh đang tự vạch ra cho
mình những dự định về tương lai. Thanh bảo: “Thể thao đã
mang đến cho tôi nhiều thứ, cả vinh quang lẫn cay đắng.
Tôi có tiền để đổi chiếc xe đã cũ nát. Chưa thể nói
trước rằng tôi có thể từ giã nó hay không nhưng thực tế
là “nghiệp” của nó rất ngắn ngủi. Trước mắt tôi sẽ đi
học thêm. Tôi đã từng phải học theo kiểu chắp vá. Lần
này tôi muốn học cho bài bản. Tôi nhớ chiếc máy tính lắm
rồi. Chắc là phải vừa học vừa kiếm việc làm để tự nuôi
mình”. |
|
Thanh vẫn đang làm
những việc “lặt vặt” với chiếc máy tính như thiết kế
thiệp, name card, mẫu quảng cáo, trình bày sách... Bộ
máy tính Thanh đang dùng vẫn là bộ máy đã được mua từ
năm 1998, đã nâng cấp nhưng cũng chưa tới nổi Pentium
II. |
|
|
|
 |
|
 |