 |
|
CHUYÊN ĐỀ:
E-CHÍP “THÔI NÔI” |
|
Và chuyện của
chúng tôi... những người đang “chíp” e-CHÍP |
|
Ít ai làm báo lại muốn kể về mình; nhưng lần này –
vào dịp e-CHÍP tròn một năm tuổi - không thể không
kể gì. Và nếu bạn muốn biết đôi chút về chuyện đội
ngũ e-CHÍP “chíp” thế nào thì mời xem tự thuật của
một Thư ký tòa soạn, một nhân viên công tác bạn đọc,
một nhân viên phát hành và một phóng viên. |
|
-
Để giảm “xì-trét” trong khi làm số Tết Giáp Thân, một
anh phóng viên e-CHÍP đã sáng tác một mẫu bìa e-CHÍP từ
những tấm ảnh “chộp” cảnh anh chị em e-CHÍP “trực chiến”
trong những ngày cực kỳ căng thẳng đó. |
 |
|
Tâm sự của người được bạn đọc “hỏi thăm” nhiều nhất |
|
Tôi là một người quen
sống khép kín, thích làm việc một mình và chưa bao giờ
làm báo. Khi anh Hữu Thiện mời tham gia thực hiện tuần
tin e-CHÍP, tôi chỉ tính làm một biên tập viên bán thời
gian vì muốn nhân dịp này theo anh Thiện học “lóm”
nghề... làm báo. Sau đó một thời gian ngắn, tôi bị
“quyến rũ” bởi nhiệt tình của những người cùng hợp sức
khai sinh e-CHÍP (lúc đó cả tờ báo chỉ có tôi và các anh
H.Thiện, P.H.Phước, T.Phong, Ô.V.Chiến, P.T.Liêm, chúng
tôi chọn tiệm cà phê làm nơi hội họp, chuẩn bị cho các
số đầu tiên) cũng như tôn chỉ Xã hội hoá tin học của tờ
tuần tin này. Tôi quyết định dành hết thời gian để “sống
chết” cùng nó. Đến bây giờ nhìn lại, tôi rất vui vì lúc
đó mình đã có một quyết định đúng đắn. |
|
Không biết năm đầu
tiên của các tờ báo khác thế nào, riêng với tôi thì
năm đầu tiên của e-CHÍP là một năm đầy ắp những sự
kiện khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ cũng như nếp
sống thường nhật của mình. Số đầu tiên chúng tôi
phát hành 30.000 bản kèm đĩa CD-ROM làm quà tặng và
bán hết vèo trong vòng hai ngày. Về sau số lượng
phát hành tăng dần. Sau đó Tủ sách e-CHÍP ra mắt
bạn đọc với hai đầu sách. Rồi chương trình Hiệp sĩ
Công nghệ thông tin được tổ chức ở nhà hát Hòa Bình.
Chưa tới tám tháng sau khi ra số đầu tiên, e-CHÍP
phát hành mỗi tuần hai kỳ, lượng phát hành tờ thứ
nhì còn lớn hơn tờ thứ nhất. Thành công không ít,
thất bại cũng nhiều vì “lực bất tòng tâm”, có những
kế hoạch phải bỏ dở nửa chừng vì thiếu người phụ
trách. Tôi phải tập đối diện với những thành công
hay thất bại đó để đầu óc không “khủng hoảng” vì quá
lo lắng, phải tập làm quen với những nỗi buồn khi có
người trong tòa soạn nghỉ việc vì lý do nào đó, phải
đi đó đi đây hay phải tiếp xúc với người này người
kia theo yêu cầu của công việc. Điều lạ lùng là suốt
năm qua, tôi rất ít khi bịnh mà nếu có bịnh thì cũng
chỉ trong ngày Chủ nhật, đến thứ Hai là hết, dù tôi
làm việc bất kể giờ giấc và phải chịu đựng áp lực
khá nặng của công việc. |
|
Từ trước đến nay tôi
luôn kêu gọi người khác tập viết bài cho e-CHÍP, nhất là
những sinh viên mà tôi có dịp tiếp xúc. Tôi quan niệm
viết là một kỹ năng không thể thiếu đối với những người
làm công việc lãnh đạo hay những người có kiến thức, vì
trách nhiệm của họ là truyền đạt sự hiểu biết hướng dẫn
những người chung quanh. Do đó, trong khi biên tập, tôi
luôn tìm cách sử dụng bài của cộng tác viên gởi đến, có
bài phải viết lại rất nhiều, có bài phải sục sạo tìm
hình minh họa trên Internet, có bài phải tìm tải phần
mềm về cài đặt để kiểm tra xem tác giả viết có đúng
không... Tuy mệt, nhưng khi nghĩ đến gương mặt hạnh phúc
của tác giả khi thấy bài mình được đăng là tôi khỏe.
Trên e-CHÍP, thường có thêm phần ghi chú nơi cư ngụ sau
tên tác giả nhằm khuyến khích mọi người viết bài cộng
tác với e-CHÍP. Cho đến nay, e-CHÍP có cộng tác viên ở
rất nhiều tỉnh thành trong cả nước và có thể xem đây
cũng là một thành công của e-CHÍP khi kêu gọi Xã hội hóa
tin học. |
|
Lê Hoàn (Thư ký tòa soạn) |
|
|
|
Trong
nhật ký của người làm “Nhật ký e-CHÍP” |
|
Ngày 20 -11-2003,
tôi nhận được e-mail của bạn Thùy Trang (thuytrangnt@hcm.vnn.vn).
Thư bạn viết: "Mấy ngày qua do nằm bệnh viện nên em
không mua được e-CHÍP số 36 (phát hành ngày
17-10-2003). Tới khi em xuất viện thì các sạp báo
đều đã bán hết số này. Tuy không đăng ký dài hạn,
nhưng em vẫn mua thường xuyên để có một bộ sưu tập
đầy đủ về e-CHÍP, em không muốn bị "lọt sổ" số nào
cả. e-CHÍP giúp em mua lại tờ 36 nhé". |
|
Tôi đã trả lời Trang
qua e-mail, trên trang "Nhật kí e-CHÍP" số 40 (ra ngày
31-10-2003) cũng đăng mẩu thư này của Thùy Trang. Khi
nhận được e-CHÍP số 36, Thùy Trang điện thoại báo cho
tôi biết. Rồi một buổi sáng, cô bạn tiếp tân báo có
người đang chờ gặp tôi. Một khuôn mặt thật lạ nhưng cười
thân thiện. Đó chính là Thùy Trang. Giống như quen biết
đã lâu, Trang kể thật nhiều về kỷ niệm lần gởi bài đầu
tiên cho e-CHÍP, về sự chờ đợi ngày e-CHÍP phát hành.
Trang "bật mí" là đã làm quen được với Bình Minh – một
phóng viên của e-CHÍP ở Hà Nội, và “tự hào” vì đã khui
được bí mật về lai lịch của Hải Âu ... |
|
Càng ngày tôi nhận
được càng nhiều e-mail của bạn đọc góp ý, động viên,
chia sẻ và những dịp đặc biệt thì có rất nhiều thiệp
chúc mừng. Tôi say mê hơn với công tác bạn đọc mà
ban đầu rất ngán vì cho là loại việc nhàm chán. Tôi
rất muốn qua những dòng này gởi lời cảm ơn tất cả
các bạn. |
|
Thu
Hương (Công tác bạn đọc) |
|
|
|
Hai kỷ niệm nhỏ với e-CHÍP số 1 và số 10 |
|
1. |
|
e-CHÍP ra số 1, lần
đầu chuyển ra Hà Nội bằng máy bay. Khi tôi nhận được
điện thoại báo sang văn phòng Công ty VASC để nhận
e-CHÍP thì đã 18 giờ, nhưng anh em trong nhóm vẫn đợi
"để xem mặt mũi e-CHÍP của mình ra sao". Được chia cho
hai tờ, cả nhóm tranh nhau đọc, đến lúc rời cơ quan thì
đã 20 giờ, tôi được ưu tiên cầm về nhà một tờ, vừa ăn
cơm, vừa đọc. Tối đó, đang ngủ ngon giấc thì chuông điện
thoại réo liên hồi. Một cú điện thoại từ tòa soạn ở
TPHCM báo: "Mang ngay một tờ e-CHÍP đến Đài Truyền hình
Việt Nam, gặp Biên tập viên Đức Hoàng để giới thiệu
trong chương trình "Chào buổi sáng". Mắt nhắm mắt mở tôi
dắt xe ra cổng, vợ đe: "Tỉnh ngủ chưa, đi đứng cho cẩn
thận". Khi phóng xe đến cổng Đài đã thấy Đức Hoàng đang
chờ. Nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm. Sáng hôm sau, tôi dậy
rõ sớm và kêu cả nhà dậy xem "Chào buổi sáng". Đức Hoàng
tay nâng tờ e-CHÍP số 1, miệng bảo: "Hôm nay, một tờ báo
chuyên đề CNTT đã ra mắt bạn đọc cả nước. Trong Thư ngỏ,
e-CHÍP mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển CNTT-VT
ở Việt Nam, đặc biệt là Xã hội hóa tin học với tiêu chí
"Tin học như cơm bình dân". Chúng ta chúc mừng tờ báo
mới mẻ và trẻ trung này". Lúc đó là 6 giờ 16 phút, ngày
21-02-2003. |
|
2. |
|
Hai số đầu, e-CHÍP được
gửi trực tiếp từ Tòa soạn ra Hà Nội qua đường hàng không
với số lượng khá khiêm tốn. Đến số 3 mới chuyển qua Công
ty Trường Phát và cũng từ đấy mỗi sáng thứ sáu ở Hà Nội
tôi đều phải tới phố Chân Cầm nhận e-CHÍP rồi chuyển
sang Công ty Phát hành báo chí Trung ương (Công ty PHBC
TƯ) để phân phát cho bạn đọc các tỉnh phía Bắc. 6 giờ
sáng ngày 25-4-2003, tôi đi nhận e-CHÍP số 10. Hôm ấy
trời mưa nhẹ, số 10 lại có "cơm thêm" nên nặng hơn số
thường. Chở được hai chuyến về số 4 phố Dã Tượng, còn
hai chuyến nữa phải chuyển sang Công ty PHBC TƯ, nhưng
là kẻ tham công tiếc việc nên tôi lèn hết bịch, bọc làm
một chuyến cho gọn. Phóng đến ngã tư Quang Trung - Lý
Thường Kiệt thì đụng một đoàn xe nước ngoài có xe còi hụ
dẫn đường vọt qua. Phanh được xe thì đã quá đà, bao tải
to đùng lăn khỏi xe. Một anh công an thổi còi, hỏi giấy
tờ. Tôi lấy giấy tờ xe đưa anh xem và trình bày thêm là
đang chuyển báo sang Công ty PHBC TƯ... trong lòng chắc
mẫm lần này không bị giữ xe cũng phải nộp phạt. Anh cảnh
sát không nói gì, giúp tôi khiêng bao tải đựng e-CHÍP
buộc vào xe, rồi nói: "Tôi giữ giấy tờ xe của anh. Giờ
cứ chở báo sang phát hành cho kịp. Cứ đi từ từ kẻo đường
trơn, xong rồi gặp tôi lấy lại giấy tờ. Nếu có còn tờ
e-CHIP số 1 nào thì mang ra cho tôi mượn đọc. Tôi tìm
mua mãi mà không đâu có. Vợ chồng tôi đều khoái tờ này".
Tôi mừng hết biết. Sau khi xong việc, tôi quay về cơ
quan lấy tờ e-CHÍP số 1 và cái đĩa CD số 1 để biếu một
độc giả đặc biệt và cũng để nhận lại giấy tờ xe. |
|
Nguyễn Phú Cương (Phát hành ở phía Bắc) |
|
|
|
Hoa
Cúc Quỳ |
|
Với e-CHÍP, vai trò của
bạn đọc và cộng tác viên luôn được đề cao. Bình quân,
mỗi ngày, e-CHÍP nhận không dưới 100 e-mail. Có những
thời điểm như sáng thứ Hai, Tòa soạn nhận hơn 200
e-mail. Nhận, đọc rồi chuyển e-mail đến từng người liên
quan và trả lời bạn đọc... là công việc thoạt nghe tưởng
như nhàn hạ nhưng thực ra là không dễ dàng chút nào. Tuy
nó có vẻ không "ghê gớm" nhưng đòi hỏi người làm phải
cần mẫn, cẩn trọng và tinh tế trong văn hóa giao tiếp.
|
|
Ở Tòa soạn e-Chíp,
người hàng ngày hầu tiếp bạn đọc qua e-mail là T.H -
một cô gái có "đôi mắt cười" - tốt nghiệp ngành Văn
học, khoa Ngữ văn-Báo chí. Hàng ngày, H cặm cụi
trước máy tính, liên tục check mail và liên tục gõ
bàn phím. Thi thoảng, H khoe mọi người một lá thư
góp ý về tin - bài nào đó trong số mới phát hành.
Thường thì đó là những lời khen, sự đồng cảm. Thế
nhưng cũng có khi H ngồi cặm cụi suốt buổi với vẻ
không vui. Mọi người biết là H vừa nhận e-mail chê
trách về chuyện này, chuyện khác... Nhạy cảm, dễ xúc
động là thế nhưng H vẫn không mệt mỏi và hình như,
công việc vẫn đem đến cho H những cảm xúc thú vị nên
khi đứng lên rời bàn phím, trên khuôn mặt H. vẫn là
nét lạc quan trong đôi mắt cười. |
|
Trước Tết vừa rồi, mục
"Vì tim nằm bên trái" của e-Chíp đăng bài Bức e-mail
cuối năm của Dã Quỳ, một câu chuyện đọng lại nhiều điều
sâu lắng, nhẹ nhàng... Thật bất ngờ khi tôi biết H chính
là đóa Cúc Quỳ vẫn ngày ngày ngồi bên máy tính. Từ hôm
ấy, tôi lại nhận ra trong đôi mắt cười của H còn ẩn chứa
nhiều điều như vừa gần, vừa xa... như những bông hoa Cúc
Quỳ vàng rực khắp những nẻo đường Tây nguyên, quê cô. |
|
Hoàng Mai (Phóng viên) |
|
|
|
 |
|
 |