 |
|
Cõi người ta |
|
Tôi và chúng ta
Nhưng truân chuyên rất "cứng" đàng sau một phần mềm |
|
Nhân vật trong câu chuyện dưới đây thật ra chẳng xa
lạ gì với bạn đọc e-CHÍP, đó là Lê Hồng Đức - tác
giả phần mềm Quản trị bán hàng - một phần mềm mà có
lần được Hải Âu ví von là "bánh mì tin học” khi nó
được bán với giá không ngờ: 50.000 đồng một bản đóng
gói nghiêm túc.
e-CHÍP đã từng đề cập về quá trình Đức thực hiện và
phát hành phần mềm này trên số 28. Sau đó, những
thông tin lặt vặt mà mình loáng thoáng nghe về Đức
khiến tôi quyết định tìm về Long Khánh, nơi anh đang
sống... |
|
Tuổi
thơ vất vưởng |
|
Sinh
năm 1959 tại Hoài Ân, Bình Định, chưa tròn tuổi, Đức
đã phải rời quê và xa cả mẹ, về sống với bác ruột
cho tới năm 6 tuổi thì được mẹ đem vào Sài Gòn. Hồi đó, trước sự khủng
bố của chính quyền Ngô Đình Diệm với những người
kháng chiến, mẹ anh - một cán bộ cách mạng phải vào
Nam lẩn tránh. Lúc đầu, bà hoạt động ở Sài Gòn, do
điều kiện họat động khó khăn, bà phải gửi các con
(một người chị, một người anh và Đức) cho những gia
đình cơ sở nuôi dưỡng, lúc đó Đức chỉ mới 9
tuổi. |
|
Năm 1973, trước nguy cơ
bị lộ, bà về Long Khánh - một nơi xa
lạ, không có ai biết bà để tạm lắng và để có cơ hội tiếp tục
bắt liên lạc với Cách mạng, sinh sống ở đây cho đến ngày
giải phóng. Cũng
vì thế mà sau ngày hòa bình, bà chọn Long Khánh làm quê
hương thứ hai để sinh sống lâu dài. |
|
Đức sống với người
dưng gần như toàn bộ tuổi thơ. Anh kể, có một buổi
chiều, lúc Đức khoảng 12 tuổi, được anh trai dắt ra
cầu chơi thì nhìn thấy mẹ đi ngang. Đức vừa tính
chạy theo gọi mẹ thì người anh đã níu tay, bụm miệng
Đức lại rồi dắt anh đi ngược hướng mà mẹ đang đi. Từ
đó, Đức luôn có cảm giác mẹ mình đang quanh quẩn đâu
đó trong hiểm nguy rình rập tứ phía. Ngay cả những
khoảng thời gian ngắn ngủi được gần gũi mẹ, anh cũng
chỉ dám thì thầm gọi mẹ và mong mẹ đi sớm để mẹ được
an toàn. |
|
Tuổi
trẻ thích gian khó |
|
Mãi tới năm 1976,
khi mẹ Đức quyết định định cư ở Long Khánh, gia đình
anh mới thật sự sum họp. Đức rời trường Bồ Đề - Chợ
Lớn khi đang học dở dang đệ tam (lớp 10 hiện nay).
Tưởng rằng cuộc đời của Đức sẽ êm ả, nhưng anh chàng
quen sống tự lập từ bé này đã không cậy dựa vào
những thuận lợi từ lý lịch gia đình để tiến thân.
Tháng 10-1978, đang học lớp 12 tại trường cấp 3 Xuân
Lộc thì Đức tình nguyện nhập ngũ. Lúc đó, cuộc chiến
tranh biên giới Tây Nam đang ở giai đoạn ác liệt
nhất. Mẹ anh chỉ biết chuyện trước khi anh nhập ngũ
một ngày... |
|
Sau hơn một giờ chuyện
trò, trước khi tôi ra về, Đức trao cho tôi quyển nhật ký
ghi chép thời gian anh chiến đấu ở chiến trường
Kông-Pông-Thom, Campuchia. |
|
Ngay ở trang đầu
quyển nhật ký, đã thấy tên một người con gái. Cái
tên này được lặp đi lặp lại nhiều lần ở từng trang,
thậm chí từng dòng. Có lúc những dòng ghi chép chỉ
để tự sự cùng cô gái này. Tuy nhiên, càng về sau,
tên người con gái ấy càng thưa và chấm dứt ở một
trang, ghi ngày 23-5-1981 với mấy dòng ngắn ngủi:
"H... đã đi Liên Xô học. Người yêu của H... cũng
cùng học ở đấy. Vậy là mọi việc đã rõ ràng. Chẳng có
ai đáng trách trong chuyện này". |
|
Những dòng sau ngày ấy
vẫn cho thấy người lính 22 tuổi Lê Hồng Đức dường như
không đổi khác. Trong vô số điều được Đức ghi chép,
người đọc có thể lập được một bảng liệt kê tên họ, quê
quán những đồng đội của Đức, ai còn sống và ai đã hy
sinh. Quyển nhật ký cho tôi biết nhiều mối quan hệ, tâm
tình của người ghi chép với từng người thân trong gia
đình, với bè bạn. Cả những chương trình tự học, tự rèn
luyện ngắn hạn và những dự định dài lâu cho tương lai...
Dù thế, người "trộm đọc" là tôi, vẫn cứ cảm thấy... buồn. |
|
|
|
Những
con đường dích dắc... |
|
Cuộc đời của Đức
luôn có những bước ngoặt khó ngờ. Thay vì vào ĐH
Bách khoa (thời THPT, Đức học ban C - Toán Lý) hay ĐH
Nông - Lâm như mơ ước khi còn cầm súng thì sau khi
phục viên (cuối 1982), rồi tốt nghiệp phổ thông hệ
bổ túc, Đức lại xin vào làm việc ở Phòng Tư pháp
huyện do gia cảnh khó khăn. Do yêu cầu của công
việc, cộng thêm sự hiếu học, Đức theo học khóa trung
cấp Pháp lý, chuyên tu ĐH Pháp lý rồi ĐH Mở – bán
công (khoa Quản trị kinh doanh). Trong công tác, Đức
thăng tiến rất nhanh. Chỉ 10 năm sau khi vào ngành
Tư pháp, Đức được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tư pháp
huyện. Lúc đó Đức mới 31 tuổi và hội đủ những điều
kiện để có thể tiến xa hơn. Thế nhưng, cuộc đời Đức
lại thêm một lần rẽ: Năm 2000, Đức xin nghỉ công tác
để làm một người... viết phần mềm tự do. |
|
Trong nhật ký của Đức,
thỉnh thoảng lại thấy vài dòng tự nhắc nhở răng sức khỏe
dạo này sa sút, cần phải giữ gìn... Chính Đức cũng ngỡ
đó là hậu quả của giai đoạn gian khổ ở chiến trường.
Không ngờ, sau 38 năm sống trên đời, anh chàng này mới
biết mình đang sống với một quả tim có khiếm khuyết chết
người. Hồi đầu là những lần ngất đột ngột khi công việc
căng thẳng. Tiếp đó là những ngày nặng nề khi các thầy
thuốc nghi ngờ Đức bị ung thư. Sau cùng, các chuyên gia
về tim mới kết luận: Vách ngăn trong trái tim của Đức bị
dị tật bẩm sinh mà y giới ở Việt Nam chưa có cách nào
can thiệp. |
|
Xin nghỉ việc không
phải là một quyết định nhẹ nhàng. Đức tâm sự: "Tôi mang
ơn mẹ tôi rất nhiều. Lúc biết căn bệnh của tôi là nan y,
bà khuyên tôi đừng đeo bám chức vụ bởi khó có khả năng
làm tốt hơn công việc đã nhận. Theo bà, địa vị, chức vụ
là gánh nặng trách nhiệm với dân, với nước chứ không
phải là cách tiến thân. Đó không đơn thuần chỉ là một
lời khuyên, cuộc đời của bà cũng là một minh chứng cho
quan niệm đó". |
|
- Vậy đam mê và
những thành công bước đầu trên con đường mới về CNTT
có ảnh hưởng gì đến chuyện xin nghỉ việc không?
|
|
Đức trầm ngâm: |
|
- Lúc ấy, với tôi, tin
học chẳng có gì đáng để gọi là thành công, nó còn là một
bi kịch cay đắng... |
|
Bạn đọc đã biết câu
chuyện khá kỳ lạ về sự tình cờ, sau đó là đam mê của
Đức, nguồn gốc phần mềm Quản trị bán hàng, song có lẽ ít
ai biết được những bi kịch của tác giả phần mềm này.
Đỉnh cao của bi kịch ấy là sự ly hôn. Tôi buộc phải hỏi
vì sao mà đến nông nỗi ấy thì Đức cười buồn: "Vì mình là
đàn ông, đã không thể gánh hết gánh nặng gia đình thì
đừng nên là gánh nặng cho người phụ nữ". Cũng vì "mình
là đàn ông" mà sau đó vài năm, Đức quay lại với người
phụ nữ là mẹ hai đứa con của mình. |
|
|
|
"Tôi không chọn sai !" |
|
Quản trị bán hàng
là phần mềm được Công ty tin học Long Khánh phát
hành. Công ty này hình thành từ một cửa hàng
photocopy rồi chuyển dần thành cơ sở dịch vụ tin học và
hiện do em vợ của Đức điều hành. Đức tham gia
gầy dựng doanh nghiệp này từ thuở ban đầu. Song doanh
nghiệp nhỏ ở thị xã này không kham nổi ý tưởng sản xuất
và kinh doanh phần mềm của Đức, nên một lần nữa, anh "ra
riêng" để đeo đuổi ước mơ về những phần mềm cho những
doanh nghiệp nhỏ, những hộ kinh doanh cá thể. |
|
Tôi hỏi Đức, có lúc nào
anh thấy mình sai hoặc viễn vông? Đức trả lời ngay:
"Không! Tôi tin mình không sai. Tôi đã từng thất bại và
có thể còn thất bại, nhưng đó là do thiếu tài lực, thiếu
kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm tiếp thị và... cơ hội
mà bối cảnh xã hội hiện nay chưa có". Đức có nhiều số
liệu về doanh nghiệp nhỏ và hàng vạn hộ kinh doanh cá
thể khác. Theo anh, đó là những đối tượng cần ứng dụng
các tiến bộ của CNTT hơn ai hết để giảm chi phí, để
quyết định đầu tư sao cho kinh doanh hiệu quả nhất, với
ít rủi ro nhất. Họ dư sức sắm máy tính nhưng không có cơ
hội để tiếp cận tin học, Anh giữ cũng như tích lũy kiến
thức về quản trị kinh doanh. Họ cần những phần mềm
tiện ích thuần tiếng Việt, dễ sử dụng. Đừng nghĩ rằng
kinh doanh nhỏ thì mọi việc giản đơn. Chỉ một cửa hàng
tạp hóa cũng đã có hàng trăm nhóm hàng, hằng ngàn mặt
hàng với giá cả, nhập - xuất rất khác nhau. Chưa kể công
nợ, hàng tồn kho, hạn sử dụng... Quan trọng hơn là những
dữ liệu cần cho những quyết định đầu tư, kinh doanh. Các
công ty phần mềm, những lập trình viên chuyên nghiệp
quên là có họ. Chính xác hơn, đó là quan niệm cho rằng
đầu tư vào những phần mềm phục vụ đối tượng này ít lợi
nhuận, không phù hợp "đẳng cấp" của mình... |
|
Còn chuyện hỗ trợ
đầu tư từ các cơ quan chức năng? Thay vì trả lời,
Đức kể một câu chuyện khác. Năm 1985, lúc đang là
Trưởng phòng Tư pháp huyện, Đức được phân công làm
Trưởng ban Thư ký kỳ bầu cử Hội đồng Nhân dân ba
cấp, anh xin huy động máy tính trong huyện để thực
hiện việc tổng kết phiếu bầu và nhờ một cán bộ ngành
Giáo dục viết giúp một phần mềm. Kết quả thật mỹ mãn
(vừa nhanh, chính xác lại nhẹ nhàng hơn làm thủ công
rất nhiều). Thế nhưng, khi Đức đề xuất bồi dưỡng cho
tác giả phần mềm phục vụ bầu cử 800.000 đồng thì
bị... bác vì tác giả chỉ mất vài đêm không thể hưởng
nhiều hơn những người làm ngày, làm đêm (tiền bồi
dưỡng chỉ vài ngàn đồng/ngày). Cũng nên biết rằng,
thời điểm đó, Long Khánh đã là địa phương đi đầu về
ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước ở tỉnh Đồng
Nai. |
|
Hiện nay, sau khi nâng
cấp, phần mềm Quản trị bán hàng (phiên bản 4.85) có thêm
phần hướng dẫn sử dụng trực tiếp bằng lời (người dùng có
thể nghe, không còn phải đọc bản hướng dẫn), Đức đang
tiếp tục hoàn chỉnh phần mềm Quản trị kế toán, Họach
định đầu tư, Lao động tiền lương... |
|
Khi tôi hỏi Đức học
Anh văn hồi nào để có thể tự học tin học? Anh bảo:
"Tôi mang ơn hai người. Trước hết là anh Ba của tôi
(Lê Hồng Nhẫn). Nhờ thấy trước lợi ích của ngoại ngữ
nên ngay khi tôi đang học cấp 2, anh đã kèm cặp tôi
bất kể nhà trường không quan tâm lắm. Bây giờ thì
anh ấy đã mất. Người thứ hai là một cô bạn gái tên
Ánh Ngọc. Chính Ánh Ngọc đã biến gần năm năm lính
của tôi thành thời gian tự học Anh ngữ, bằng cách
đều đặn gởi cho tôi rất nhiều tài liệu để tôi tự
học. Cuộc đời có nhiều chuyện buồn cười, lúc tôi tin
rằng Ánh Ngọc đã... yêu tôi trong khi tôi luôn nhớ
thương người khác thì tôi nhận được thư của Ánh Ngọc
báo tin cô đã làm lễ hỏi. Bây giờ chúng tôi vẫn là
bạn thân thiết của nhau. Có những tấm lòng, những
tình cảm trong veo mà nếu nhìn qua lăng kính của
riêng mình thì ta khó mà thấy được. Cũng vì vậy, tôi
tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc đời.” |
|
Bình Chánh, tháng 2-2004 |
|
Nguyễn Trọng Tín |
|
|
|
 |
|
 |