 |
|
CHUYÊN ĐỀ:
E-CHÍP “THÔI NÔI” |
|
THƯ CỦA MỘT NGƯỜI
ĐỒNG CẢM:
“Thôi nôi” e-CHÍP: Tâm đắc và đề nghị
Huỳnh Văn Thông (ĐH Đà Lạt) |
|
Tôi còn nhớ lần đầu
tiên gặp anh Trần Đức Tài cách nay một năm. Ngoài
việc hỏi thăm về mạng máy tính của ĐH Đà Lạt, anh
còn chia sẻ với tôi về sự chuẩn bị cho một ấn phẩm
báo chí sắp ra đời có tên là e-CHÍP. Lúc đó, tôi để
ý chỉ vì “Chíp” trùng với “nickname” của thằng con
tôi và cái khẩu hiệu “Tin học như cơm bình dân” có
vẻ ngược đời. Vốn là dân ngôn ngữ học, tôi cảm thấy
tức e-CHÍP khi tùy tiện dùng “chíp” như một động từ
mà không thèm chú giải (mục “Chúng tôi chíp như thế
nào?”)... |
|
Bây giờ e-Chíp thôi
nôi... e-CHÍP cố tình mở “đọc xong vọc liền”, dân “hàn
lâm” có thể nhăn mặt chê trách e-CHÍP “mì ăn liền”. Thế
nhưng, đối với người dùng máy tính, “vọc” là phương cách
hữu hiệu để rèn luyện tay nghề. e-CHÍP chủ trương cổ súy
cho game máy tính trong khi ở Việt Nam, những chuyện “ăn
chơi” như thế thường được xem là “vớ vẩn”. Tuy nhiên,
khi game điện tử trở thành một yếu tố của nền văn hóa
hiện nay thì tại sao không mạnh dạn đối diện để có định
hướng lành mạnh và bổ ích cho lớp trẻ? |
|
Thách đố lớn nhất
về triết lý sống của con người trong thời buổi công
nghệ chính là làm sao để giữ được chất “người”,
không bị công nghệ làm tha hóa và trở nên lệ thuộc
vào công nghệ. Khi phải sống trong xã hội mà lĩnh
vực nào cũng có thể gắn thêm chữ “e” vào phía trước,
người ta rất dễ rơi vào tâm thế xem công nghệ là một
thứ quyền lực, thậm chí là một “tôn giáo”. Chúc mừng
e-CHÍP vì cái cách e-CHÍP giới thiệu công nghệ với
xã hội rất “người”. Chưa kể e-CHÍP chủ trương gầy
dựng những chuyên mục như “Cõi người ta”, “Vì tim
nằm bên trái”... Đọc những mục đó, chắc chẳng riêng
tôi mà nhiều người cùng thấy rất rõ là cuộc sống con
người và nền văn hóa của con người tuy có nhiều thay
đổi dưới tác động của công nghệ, nhưng những thay
đổi đó là để phục vụ con người. Rồi sẽ tiếp tục có
nhiều nhạc sĩ, nhà văn, họa sĩ, nhà nhiếp ảnh,...
thay đổi cách sáng tác, song họ vẫn là họ (chuyện
nhà văn Trần Huiền Ân không chịu dùng chữ ký điện tử
trên e-CHÍP 66). |
|
Khi giảng cho sinh viên
Ngữ văn – Báo chí về báo chí điện tử, tôi nhận ra họ
không hiểu lắm điều quan trọng nhất: Báo chí điện tử
không đơn giản là một loại hình báo chí mới, mà là một
nền văn hóa báo chí mới. Với chuyện e-teaching và
e-learning mà tôi có dịp bàn qua trên e-CHÍP 66, tôi
cũng muốn nói với bạn bè về một nền văn hóa dạy-học mới.
Những lĩnh vực khác, tình hình cũng tương tự. Con người
chúng ta đang chuyển đổi sang nền văn hóa kỹ thuật số.
|
|
Các hệ thống giá
trị truyền thống sẽ thay đổi ra sao? Và số phận của
quá trình sáng tạo ở con người sẽ như thế nào? Diện
mạo của nền văn hóa kỹ thuật số? Các đặc trưng và hệ
thống giá trị của nó? e-CHÍP có mở được diễn đàn về
những vấn đề này không? Cứ coi như đây là một đề
nghị chân tình, với hy vọng e-CHÍP sẽ có được một
đóng góp giàu tính nhân văn cho xã hội CNTT hiện
nay. |
|
Đến lúc nào đó, con
trai tôi sẽ từ chối cái tên “Chíp”. Đó là tất yếu của sự
khôn lớn và trưởng thành. Người ta sẽ từ bỏ những gì
thuộc về thời thơ ấu để lớn lên. Thế nhưng với e-CHÍP
thì giữ được cái tên e-CHÍP lại chính là một tất yếu của
sự trưởng thành. Những người yêu mến e-Chíp như tôi có
làm được gì cho e-CHÍP không? Đơn giản nhất là: Happy
Birthday to e-CHÍP. |
|
|
|
 |
|
 |