|
VÌ TIM NẰM BÊN
TRÁI |
|
Bông hồng chờ đợi
NGUYỄN THỊ BÍCH DUYÊN
(Tổ 4, Ba Làng, Vĩnh Hoà, Nha Trang) |
|
Nắng ban mai nhảy
nhót khắp khu vườn đầy cỏ dại. Khu vườn này đã bị bỏ
hoang từ lâu lắm rồi. Trước kia một cậu bé vẫn
thường đến đây chơi tha thẩn một mình. Cậu có cái
đầu to qua khổ, nước da xanh nhợt nhạt, đôi mắt như
càng thêm ngơ ngác trong hai hốc mắt lõm sâu. Cậu
thường ngồi nơi chiếc xích đu xinh xắn để ngắm nhìn
khu vườn. Với cậu, khu vườn là một thế giới đầy kỳ
ảo của riêng mình. Hôm nay, cậu thích thú phát hiện
ra cây hoa hồng ở chính giữa khu vườn vừa hé một nụ
hoa nhỏ. Cả buổi chièu hôm ấy, cậu chỉ nhìn chăm
chăm vào nụ hoa còn ẩn mình trong chiếc đài xanh vừa
he hé. Chị cậu ngồi bên cửa sổ gõ khe khẽ trên bàn
phím một chiếc laptop đã cũ, thỉnh thoảng lại liếc
trông chừng cậu em. |
|
Nhưng từ hai tuần
nay không thấy cậu bé trở lại mảnh vườn. Chị cậu vẫn
ngồi bên cửa sổ, chí khác là mắt cô không dõi vào
màn hình laptop mà là vào một quyển sách. Cô không
đọc sách một mình mà đọc cho cả cậu em nghe. Cậu bé
nằm trên chiếc giường đối diện cửa sổ nhìn ra vườn,
đôi mắt nhắm nghiền không biết ngủ hay thức. Cậu
không hề nhúc nhích dù chỉ là một cái cựa mình, chỉ
có miệng là mấp máy như nhẩm tính điều gì đó. Đợi
cho người chị kết thúc câu chuyện cổ tích, cậu khó
nhọc nhướng đôi mắt mệt mỏi: |
|
- Khu vườn thế nào
rồi hả chị? |
|
- Vẫn bình thường
em ạ. Rồi em sẽ khỏe và có thể ra vườn như trước
đây. |
|
Cô chị gượng cười
dù lúc này cậu em đã nhắm nghiền mắt. Cô nhìn bâng
quơ ra khu vừơn mọc cỏ dại phất phơ. Cậu bé nén
tiếng thở dài. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu khẽ
nghiêng đầu nhìn ra phía khu vườn, dù từ đây cậu chỉ
thấy mấy ngọn cây liêu xiêu trong gió chiều. |
|
- Bông hồng hôm nọ
đã nở chưa chị? |
|
- Nó đã nở từ tuần
trước và hôm nay đã tàn rồi. |
|
- Tiếc quá! Em đã
chờ bông hồng bung cánh để đựơc ngắm nhìn nó. Một
bông hồng đang nở thật không dễ thấy trong thời tiết
như thế này. |
|
Người chị quay mặt
ra phía khu vườn, cố giấu sự bối rối và những giọt
nước mắt chực trào ra. Bất ngờ, đôi mắt mọng nước
của cô ánh lên như vừa nhìn thấy một niềm hi vọng.
Cô gấp quyển sách lại, khẽ với người lấy cái laptop
và cặm cụi di di con chuột suốt cả buổi chiều hôm
ấy. |
|
Mỗi buổi chiều, cô
chị vẫn thường đọc sách cho cậu bé nghe mỗi khi cậu
trở giấc. Nhưng hôm nay thì không. Cô nhẹ nhàng đến
bên cậu, khẽ gọi và chờ cho đến khi cậu bé từ từ hé
đôi mắt mệt mỏi. |
|
- Chị có cái này
cho em. Vừa nói, cô vừa mở laptop, sau một cái click
chuột, màn hình phủ đầy màu xanh non của cỏ cây. Vài
cánh bứơm bay lượn bên trên những ngọn cỏ. Và kìa,
giữa cánh đồng là một cây hoa hồng vừa hé nụ. Nụ hoa
như e ấp với những cánh bướm và cả cơn gió nhẹ vừa
lướt qua. Nụ hoa lấy hết can đảm, từ từ hé mở những
chiếc cánh mỏng manh màu nhung đỏ. Một con bướm khẽ
đậu lên bông hoa rồi nhẹ nhàng vỗ cánh bay đi. Cậu
bé với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên rồi từ từ nở nụ
cừơi chứa chan hạnh phúc. Căn phòng trong mắt chị
cậu chợt sáng lên sau nụ cười ấy. |
|
|