 |
|
Cõi người ta |
|
Chuyện về người có
cái nick Mafiaboy
NGUYỄN MỸ |
|
Tôi tìm gặp người có cái nick dữ dằn “Mafiaboy” để
hỏi thăm “nội tình” đàng sau những trận thư hùng
đang diễn ra trong giới hacker tà đạo mà hệ quả là
nhiều Website bị đánh sập, chiếm mất tên miền, nhưng
cậu nói mình đã "gác kiếm giang hồ" để đi làm quản
trị mạng, trợ giảng chương trình đào tạo của Cisco
cho một công ty. Mafiaboy đã là người của muôn năm
cũ, nhưng tự sự của Mafiaboy đã hé mở phần nào những
con người, sự kiện của giới hacker trong nước ở thời
kỳ sơ khai. |
|
Nhờ tình cờ, may mắn |
|
Mafiaboy có lý lịch tóm tắt như sau: tên Nguyễn Quốc
Hân, sinh năm 1978, mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với
cô ruột ở quận 10, TP.HCM, đã tốt nghiệp ngành Tài
chính, Đại học Kinh tế. Hân làm quen với tin học để
nó hỗ trợ cho nghề nghiệp, nhưng “dính vào rồi thì
như lạc vô ma trận, phải giải được mới thoát thân,
giải được cái này lại rơi vào cái khác”. Bắt đầu từ
bộ sách 3 tập về DOS của “trưởng lão” Dương Quang
Thiện, sau đó Hân làm quen với việc sử dụng các phần
mềm, bắt tay vào công việc lập trình. Năm 1996, khi
Internet chưa chính thức phổ biến, chỉ có công ty
Kasati-Cnet cung cấp gián tiếp dưới hình thức tải
thông tin về lưu trữ, cho khách hàng truy cập lại dữ
liệu, Hân đã có cơ hội làm quen khi được gia đình
một người bạn nhờ gửi e-mail giùm cho người thân của
họ ở nước ngoài. Có những sự “tình cờ” khiến Hân
không lý giải nổi, cứ tò mò, đi sâu tìm hiểu về
Internet, mạng máy tính, từ Microsoft đến Linux. Hồi
đó, khi mạng Phương Nam còn hoạt động, khuyến mãi
cho mỗi khách hàng một chỗ khoảng 2MB để tạo trang
index trên server của mình, trong quá trình thao tác
để upload lên, cũng không hiểu bằng cách nào mà Hân
thấy được toàn bộ cấu trúc file của server và phát
hiện một số người khác cũng đã vào, thấy như mình.
Đến khi Phương Nam có chương trình khuyến mãi cho
khách hàng sử dụng Internet miễn phí (nhưng giới hạn
số lượng người tham gia cùng lúc), lần nào Hân đăng
nhập hệ thống cũng bị báo quá tải, Hân đã tìm
cách... Cách gì thì Hân không nhớ (?), chỉ nhớ là
trong suốt 4-5 tháng diễn ra chương trình này, Hân
đã loại quyền tham gia của những người khác, độc
quyền một mình một cõi. Hay như lần Hân làm cháy con
CPU Pentium III trong máy người bạn. Hân đã sợ hết
hồn vì con này mới ra, còn rất mắc (thời điểm đó nhà
Hân còn chưa có máy) nhưng khi đem ra chỗ bảo hành
(để hỏi thăm, mua lại đền) thì nhân viên kỹ thuật
của Intel nói đó là do lỗi kỹ thuật và... đề nghị
được đổi lại cái khác. Hân cũng không nhớ, không
hiểu mình đã “phá” như thế nào mà... may đến như
vậy. |
|
Từ virus đến hacking |
|
Những
năm 1999-2000, khái niệm về virus còn khá mới mẻ đối
với cộng đồng tin học trong nước. Con virus đầu tiên
mà Hân biết là K2PS, do một người có địa chỉ
phivu@softhome.net gửi đến trong file đính kèm.
Người này hình như cũng không biết rõ về nó, nhận
được từ nước ngoài rồi chuyển tiếp cho những ai có
tên trong maillist của anh Lê Hoàn để cùng tìm hiểu.
K2PS do một người Nam Tư viết bằng tiếng Nam Tư với
mục đích phản đối Mỹ trong cụôc chiến tranh với nước
này, có chức năng ăn cắp password và thu thập những
gì người dùng input vào máy. Hân là nạn nhân đầu
tiên của người setup thành công sớm nhất K2PS. Nhưng
Hân cũng đã “phục thù” bằng cách gửi trả lại khổ
chủ, nói rằng mưu đồ phá hoại đã không phát huy được
tác dụng. Người này không tin, mở ra thử thì lãnh đủ
chiêu “gậy ông đập lưng ông”. Bắt đầu từ đó, phong
trào nghiên cứu, sử dụng trojan ăn cắp password lan
rộng trong nước mà đỉnh cao là sự kiện 2.000
account khách hàng của một ISP bị đánh cắp, sử dụng
trái phép, gây nên vụ kiện tụng ầm ĩ về cước truy
cập. Đến khi con worm- thế hệ virus thứ hai ra đời,
thông minh hơn vì không cần nạn nhân kích hoạt nó
cũng tự động xâm nhập thì Hân lại là nạn nhân. Cũng
từ đó, Hân bắt tay vào việc viết virus. Từ mã nguồn
của con KAK.worm (làm fomat ổ cứng, gây mất dữ
liệu), Hân “chế” ra một con tương tự, thêm chức năng
lấy password. Hân không nghĩ là việc này thành công
cho tới khi phát hiện mình là nạn nhân của chính
mình- ổ cứng của Hân bị format, bao nhiêu dữ liệu
tích góp lại không cánh mà bay. Đến nước ấy thì Hân
không kiểm soát tình hình được nữa, con virus này tự
động gửi đến những ai có tên trong maillist (những
thân bằng quyến thuộc) rồi đến những người không
quen biết. Nó đã biến tướng nên các phần mềm
anti-virus của nước ngoài đều không diệt được, trừ
D32. Tác giả Trương Minh Nhật Quang đã lấy địa chỉ
e-mail đầu tiên phát tán nó là mafiaboy để đặt tên
cho nó là virus “Mafiaboy”. Sau này, Windows vá lại
lỗ hổng mà Hân phát hiện, khai thác, virus Mafiaboy
không còn nguy hiểm nữa. |
|
Khi
nghe tin một hacker người Trung Quốc tấn công được
vào Website Nhà Trắng của Mỹ, Hân chuyển sự quan tâm
vào thế giới hacking, vào những khái niệm hack
Website, hack domain. Còn khi thấy một cậu bé 14
tuổi ở Canada xâm nhập được vào hệ thống Yahoo, Hân
thần tượng quá, lấy nick mafiaboy của cậu ta làm
nick của mình. Đến tháng 6-2003, sau hơn một năm
nghiên cứu, Hân mới thành công ở mức có thể xâm
nhập, kiểm soát, rút lui khỏi server của người khác
một cách... không để lại dấu vết. Hân nói mình chỉ
vào chơi cho biết, không phá một server nào. Trong
lĩnh vực này, Hân giữ một “vai trò” tương đối đặc
biệt. Vì Hân có thể đọc hiểu tài liệu về IT bằng
tiếng Anh không cần từ điển nên là kênh thu lượm kỹ
thuật hacking lý tưởng cho các hacker Việt Nam. Đã
không ít lần Hân được các hacker tôn làm... quân sư
quạt mo để được tiết lộ bí quyết. |
|
Dọc đường... cải tà quy chính |
|
Năm 2000, qua mạng, Hân làm quen, gia nhập nhóm SI
Group- gồm 13 người, từng là tà đạo (tham gia hack,
crack) nhưng quyết định chuyển hướng hoạt động sang
chính đạo. Mọi người đều làm đúng theo tôn chỉ, trừ
Hân. Hân bom mail, phát tán virus đến các thành viên
trong nhóm, còn đi gieo thù chuốc oán ra bên ngoài
khiến Website của nhóm bị đánh sập. Nhóm đã đòi khai
trừ. Hân “tự kiểm”, ấy là vì Hân muốn có chỗ “thử
nghiệm” những nghiên cứu của mình, muốn thể hiện
mình. Ý muốn này từng rất “phổ biến” trong giới
hacker thời của Hân. Nhưng khi lớn hơn, biết nghĩ
hơn, lại có công ăn việc làm, bận rộn cả ngày, mọi
người đã hành xử khác đi, có làm gì thì cũng nghĩ
đến chuyện tránh gây tổn hại đến người khác. |
|
Hân nói ngày xưa khái niệm về virus, hacking còn mới
mẻ, mọi người đều cảm thấy tò mò về nó, nghiên cứu
để biết là chính. Sau này, khi đã trở nên phổ biến,
có rất nhiều người tiếp cận vì những mục đích khác
nhau, nếu “ứng dụng’ thì hậu quả cũng sẽ rất lớn.
Hân đã từng mơ ước một sân chơi để thể hiện mình,
các bạn trẻ bây giờ hẳn cũng như vậy. Đã từng có một
cuộc chơi nhưng mang màu sắc giữa ban tổ chức với
hacker hơn là giữa các hacker với nhau. Sau mỗi đợt
thi thố tài năng, thể nào cũng phát hiện được người
giỏi, xem như đó là cách phát hiện nhân tài để bồi
dưỡng cũng được. Cứ như hiện nay, những người trẻ
tuổi sử dụng kiến thức của mình để đánh phá lẫn
nhau, vừa lãng phí của cải, vừa lãng phí chất xám xã
hội. |
|
Từ bản thân, Hân thấy rằng khi người ta trẻ, người
ta rất khó xác định phương hướng, đường đi nước
bước. Đừng để họ bị mất phương hướng. |
|
|
|
 |
|
 |