|
Bình loạn thị
trường |
|
Tiếu ngạo giang hồ
chuyện máy tính giá rẻ
HẢI ÂU |
|
Làm sao để có máy tính giá rẻ? |
|
Nói theo kiểu kiếm hiệp, có 2 phái: “chính đạo” và
“tà đạo”. |
|
Những cách làm để cho máy tính có giá rẻ thuộc phái
“chính đạo” hầu như có trong tất cả các sách giáo
khoa về kinh tế và trong... các bài trả lời phỏng
vấn của các nhà sản xuất máy tính tên tuổi. Đại khái
có các ý như sau: |
|
- Cải tiến phương pháp quản lý, nhờ đó giảm được chi
phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm. |
|
- Có dây chuyền công nghệ hiện đại, sản xuất hàng
loạt, giá thành hạ. |
|
- Nhập trực tiếp nguyên vật liệu (linh kiện, vật tư)
với số lượng lớn, giảm các khâu trung gian để không
bị đội giá. Tiến hơn một bước là làm nhà phân phối
chính thức. Hơn bước nữa là làm OEM cho các nhà sản
xuất lớn. |
|
Những cách làm thuộc phái “tà đạo” thường... không
được ghi trong sách và cũng hổng ai dám trả lời
phỏng vấn, chỉ “bể mánh” khi bị báo chí khui. Có thể
kể ra: |
|
- Dùng linh kiện dỏm, chất lượng thấp để giảm giá
thành. |
|
- Nhập hàng lậu, trốn thuế để giảm chi phí. |
|
- Không thèm quan tâm đến dịch vụ hậu mãi, cửa hàng
– công ty lập ra vài tháng bán hàng rồi đóng cửa, ai
muốn phục vụ bảo hành thì cứ... bắc thang lên hỏi
ông trời. |
|
Thói thường, “chính” là đúng, “tà” là sai. |
|
Thế nhưng, không phải ngẫu nhiên mà Kim Dung tiên
sinh trong các tác phẩm võ hiệp của mình thường cho
thấy chính tà khó phân minh, chính phái bỗng trở
thành kẻ hiểm độc, ngụy quân tử, tà phái bỗng trở
nên vị cứu tinh, kẻ có tình có nghĩa... |
|
Bởi vậy, trong chuyện kinh doanh máy tính cũng khó
biết được đâu là tà, đâu là chính. |
|
Anh xài linh kiện dỏm để lắp máy thì ta bảo là “tà”,
nhưng nếu anh ấy thật thà báo với khách hàng: “Kinh
phí bác có bấy nhiêu, cháu giúp bác lắp máy cũng
được nhưng chỉ có thể dùng những loại rẻ tiền này,
bác thông cảm” thì đâu có gì sai. Anh đại gia dùng
linh kiện rẻ tiền, đưa vô “dây chuyền hiện đại” lắp
ráp và bảo rằng bán với giá ưu đãi thì liệu có tốt
hơn không? |
|
Anh nhập hàng lậu, trốn thuế rõ là vi phạm pháp luật
rồi. Nhưng liệu chính sách thuế có hợp lý chưa? Vì
sao nhập linh kiện về để lắp ráp phải đóng thuế
nhiều hơn nhập nguyên bộ máy của nước ngoài? Cớ sao
các quy định không minh bạch khiến cho mỗi cơ quan,
mỗi địa phương, mỗi người thừa hành công vụ có thể
diễn dịch một cách khác nhau mà vẫn...đúng. Bất cứ
ai nhập hàng lậu đều là sai đứt đuôi con nòng nọc
rồi. Nhưng có người bảo rằng cũng nên phân xử cho nó
công tâm. Bởi có kẻ nhập lậu với mưu đồ thống soái
thiên hạ võ lâm, muốn khuynh loát thị trường, làm
hại nền kinh tế quốc dân để làm giàu cho cá nhân
mình. Bên cạnh đó có những người cùng đường phải làm
liều để tồn tại. Phải chăng những người thuộc nhóm
thứ hai này là nạn nhân của cơ chế, của những quy
định bất cập, xa rời thực tế? Có phân biệt được rồi
thì mới có cách xử hữu hiệu. Đối với các trùm buôn
lậu, cứ dùng các công cụ của Bao Công mà trị cho
đích đáng. Đối với những người vì sự sống còn của
doanh nghiệp mà “cũng liều nhắm mắt đưa chân” làm
ẩu, ta có phạt thì phạt nhưng phải cứu họ bằng cách
chấn chỉnh, cải tổ lại cơ chế thuế má, cơ chế quản
lý kinh doanh cho hợp lý, thiết thực và khả thi hơn. |
|
Và bạn, bạn đã từng mua máy tính, đã từng phải mang
máy đi bảo hành. Vậy bạn có thể trả lời xem các cửa
hàng con con nơi bạn ở hay các đại công ty có mạng
lưới bảo hành trên toàn quốc bảo hành máy của bạn
tận tâm, chu đáo hơn? |
|
Bởi vậy mới có câu “thiên hạ nhiễu nhương, giang hồ
hiểm ác”. Giá rẻ chưa hẳn đã tốt, giá cao chưa hẳn
đã xấu. Thiết nghĩ rằng giá hợp lý mới là điều cần
xem xét. |
|
Bạn cần máy tính, bạn hãy mua, và hãy chọn theo ý
mình, sao cho đạt được hiệu quả cao nhất. Đừng băn
khoăn tự hỏi thế nào là rẻ và chờ đợi giá rẻ - giá
rẻ hơn – rẻ hơn thế nữa. Hãy thanh thản mà nhìn thị
trường xôn xao, và muốn bình tâm hơn nữa, hãy mở máy
tính mà... tấu lên khúc tiếu ngạo giang hồ! |
|
|