 |
|
Cõi người ta |
|
Tôi và chúng ta
Vượt lên số phận
THU HƯỜNG |
|
Thắng sinh ra trong một gia đình nhà binh, ông nội
và bố đều là cán bộ cao cấp trong quân đội. Bố Thắng
kể: tên gọi của mỗi người con trong gia đình sinh ra
trong những năm tháng đất nước có chiến tranh được
gắn với một sự kiện lịch sử của đất nước. Chị gái
Thắng sinh năm 1975 nên được ông nội đặt tên là
Nguyễn Thị Hòa Bình. Thắng ra đời năm 1979 (sau
chiến thắng biên giới phía Bắc) nên ông nội gọi cậu
là Chiến Thắng. |
|
“Khuyết” mà không “tật” |
|
Khi
được 7, 8 tháng tuổi, nửa người bên trái của Thắng
có biểu hiện co cứng. Thắng được bố mẹ đưa đi chữa
trị nhiều nơi nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Bố
Thắng bảo: tiền của chữa cho Thắng bằng cả cân nặng
của Thắng bây giờ. “Nhờ trời” mà Thắng đi lại được.
Và hơn một năm nay, Thắng được hưởng chế độ hỗ trợ
nạn nhân chất độc màu da cam với mức 42.000
đồng/tháng. Năm 13 tuổi, Thắng được vào học ở làng
trẻ em khuyết tật Hòa Bình (Thanh Xuân, Hà Nội). Lúc
đó làng trẻ chỉ dạy đến lớp Bốn để các em biết đọc
biết viết. Từ làng trẻ trở về, bố mẹ quyết định đưa
Thắng đến trường Kim Liên (nơi đào tạo cả trẻ khuyết
tật và trẻ bình thường). Nhưng Thắng chỉ học ở đây
được một tuần vì bị các bạn trêu trọc, ném bươu đầu
và sau đó Thắng tự học ở nhà mà không đến trường
nữa. |
|
Bố Thắng tâm sự: “Lúc đầu tôi định mua cho cháu một
chiếc đàn để cháu luyện các ngón tay. Trong khi chưa
thực hiện được ý định đó, tôi đã mua một chiếc máy
vi tính về để chị gái của cháu học. Và Thắng lại rất
thích “nghịch” và say mê nó.” Với Thắng thì dường
như cảm giác sung sướng và niềm đam mê khi được bố
mua cho một chiếc máy tính đầu tiên từ năm 1995 vẫn
còn nguyên đến bây giờ. Thắng kể: “Em đã “phá” của
bố em hơn chục cái máy tính rồi. Và đầu năm nay, em
tự mua được một cái máy tính Pentium 4 nhờ tiền công
làm Website cho Chi nhánh của Công ty Cổ phần Quốc
tế SUN IVY tại Việt Nam.” |
|
Tháng
10-1998, Thắng đã nhận chứng chỉ tin học Excel và
FoxPro loại khá do Trung tâm dạy nghề Hoàn Kiếm cấp.
Năm 2001, Thắng đã có ý tưởng thiết kế phần mềm dạy
học bậc tiểu học để các em nhỏ có thể tự học và phụ
huynh có thể dạy con em ở nhà. Sản phẩm này được xếp
thứ 15/2000 về ý tưởng của Cuộc thi Trí tuệ Việt Nam
năm đó. Thấy khả năng của con, bố cho Thắng đi học
lớp lập trình của Aptech. Tháng 6-2003, Thắng tốt
nghiệp loại khá với số điểm 91/100 (điểm cao nhất
của khóa học đó). Đề tài tốt nghiệp của Thắng là một
Website về Công ty AIC của Bộ Quốc phòng. Website
được đánh giá cao là nhờ khả năng bảo mật. Và từ
tháng Tư năm nay, Thắng dự lớp đào tạo lập trình
viên của Microsoft qua mạng (khóa học kéo dài hai
năm). Đây là lớp học do Trung tâm đào tạo lập trình
viên của Microsoft tại Pháp tổ chức. Phía bên Pháp
biết Thắng là một người khuyết tật, họ đã yêu cầu
Thắng gửi phim chụp cắt lớp bộ não để họ kiểm tra
trước khi nhận vào lớp học. Bản phim này được chuyển
tới 11 giáo sư hàng đầu thế giới về não xem xét và
Thắng được chấp nhận học với lý do: vùng não phải,
nơi có các dây thần kinh điều khiển các chức năng
vận động, bị tổn thương; còn vùng não trái không bị
ảnh hưởng, nên nhận thức bình thường. |
|
Lớp
học này có 40 học viên đã tốt nghiệp đại học đến từ
10 nước trên thế giới. Vậy mà Thắng vẫn được đánh
giá là một trong những học viên xuất sắc. Thắng và
một học viên người Israel luôn thay nhau giành vị
trí “quán quân” trong lớp. Ngày 31-8-2004, trong thư
gửi bố Thắng, thầy giáo dạy bộ môn Microsoft Visual
Basic viết: “Thắng nhà mình học tốt lắm bác ạ. Có
một bài tập khó mà cỡ kỹ sư CNTT ở bên này còn phải
chịu bó tay, thế mà Thắng nhà mình làm được. Không
những làm được mà còn làm quá giỏi, khiến cho ông
sếp của cháu lần đầu tiên phải khen”. |
|
Các giờ học này bắt đầu lúc mười một giờ đêm và kết
thúc vào lúc bốn giờ sáng (giờ Việt Nam). Bố Thắng
nói: “Lúc đầu tôi lo lắng vì giờ học như vậy sẽ ảnh
hưởng đến sinh hoạt của cháu. Nhưng rất may, sau mấy
tháng theo học như vậy, sức khoẻ của cháu vẫn bình
thường”. Thắng kể: Chương trình học này thực tập rất
nhiều. Một tháng có hai bài tập kiểm tra. Yêu cầu
quan trọng nhất của bài tập này là người viết phải
lập được mã nguồn, code. Hiện, Thắng đã có hơn 500
trang giấy khổ A4 ghi các lệnh lập trình và đang ấp
ủ ước mơ làm một thư viện về mã lệnh giống như từ
điển về lập trình. Ngoài ra, Thắng còn có ý tưởng
viết phần mềm dạy học cho trẻ em khiếm thính, khiếm
thị. |
|
Thắng được bố tìm mua cho một chiếc Honda “chuyên
dụng”. Về nhà, bố tự “chế” thêm khóa ở hai bên thân
xe để xe chỉ có thể nghiêng sang phải hay trái 5o mà
không bị đổ. Nhờ nó, Thắng có thể một mình đi ra chợ
trời mua linh kiện máy tính về lắp ráp. Những ngón
tay của Thắng vốn bị co cứng là vậy nhưng khi tháo
và lắp các linh kiện máy tính lại rất mềm mại và
chính xác. Thắng đã từng mua những chiếc ổ cứng chỉ
vài chục ngàn đồng ở chợ trời về nhà và các linh
kiện khác người ta “bán đổ đi”, lắp ráp thành những
chiếc máy tính hoàn chỉnh trị giá vài triệu đồng. |
|
Không còn biển rộng thì còn trời cao |
|
Cuộc
đời non nớt của cậu bé tật nguyền này luôn đi trong
sóng gió. Năm 1996, người mẹ nhất mực kính yêu, chỗ
dựa tin cậy nhất của Thắng trên đời này, bất ngờ mắc
một bệnh hiểm nghèo và đi vào cõi vĩnh hằng. Nhiều
lúc Thắng rơi xuống tận cùng của tâm trạng tuyệt
vọng. Nhưng thật may mắn, bên Thắng còn có người cha
vững vàng. Với Thắng, ông còn như là người thầy,
người bạn cởi mở và tin cậy. Giờ đây, ông còn có
thêm sự dịu dàng để bù cho Thắng cái khoảng trống
của người mẹ. Ở cái tuổi ngoại lục tuần, nhưng ông
vẫn còn khá khỏe mạnh. Ông tâm sự rằng, giờ đây
Thắng là lẽ sống lớn nhất của ông. Dù chẳng giúp
được gì cho Thắng về tin học hay tiếng Anh, nhưng
ông sẽ làm bất cứ điều gì để hỗ trợ Thắng thực hiện
bằng được ước mơ của mình. |
|
Hơn ai hết, ông thuộc từng bước chân của con, hiểu
từng câu nói khó nhọc, ngọng nghịu của con. Ông biết
rõ và không khỏi băn khoăn về những khiếm khuyết
nhất định của con mình. Nhưng sự tiến bộ từng ngày
của Thắng càng củng cố niềm tin mãnh liệt trong ông.
Ông mong muốn con kiếm được một việc làm phù hợp nhờ
một cơ chế đặc biệt. “Cơ chế” đó không phải là một
sự “bố thí”, mà là một điều kiện cần có để người
khuyết tật vẫn có thể góp sức nhỏ bé cũng như trí
tuệ của mình cho cuộc đời và tìm thấy cho mình một
chỗ đứng dưới ánh mặt trời. |
|
Riêng Thắng, Thắng không nói được nhiều về mình,
nhưng khát vọng của Thắng thật chính đáng và cũng
thật giản dị: “Mong muốn lớn nhất của em bây giờ là
được đi làm để giao lưu với xã hội vì từ bé em đã
phải ở nhà.” Thắng tự tin nói: “Em có thể làm tốt ba
việc: lập trình, đồ họa và thiết kế giao diện.” |
|
|
|
 |
|
 |