SỐ 136
Cõi người ta

Tôi và chúng ta
Quyền kiêu hãnh
Hoàng Thảo

Sáng 25-9, có một ông cụ 73 tuổi cùng với các “Hiệp sĩ” khác bước lên sân khấu nhận biểu tượng Hiệp sĩ Công nghệ thông tin. Cụ ông này không biết gì về tin học, ông đến để nhận biểu tượng thay cho đứa con trai duy nhất là “Hiệp sĩ” Phạm Thanh Sơn...

Tuy cũng tham gia kháng chiến chống Pháp rồi tập kết ra Bắc, quay về tham gia kháng chiến chống Mỹ ngay tại quê mình (Bà Rịa-Vũng Tàu) nhưng ông Phạm Văn Năm không cho điều đó là đáng kể. Sau khi đất nước thống nhất, điều lớn lao nhất đối với người cựu binh này là một đứa con – con trai để nối dõi tông đường. Ông đã đổi tuổi trẻ, chịu nhiều gian khổ để đứa trẻ mà ông mong ước ấy có thể lớn lên, hạnh phúc trong hoà bình.

Ước muốn của ông Năm trở thành sự thật. Thằng Sơn trưởng thành. Được học hành tới nơi, tới chốn, hơn hẳn cha nó ngày xưa. Ông không hiểu những điều nó biết, chúng vượt xa khả năng của ông nhưng ông tự hào dù gì thì nó cũng đã là chuyên viên trong Phòng Điện toán của một công ty. Thế rồi...

Có một ngày bạn bè của nó hớt hải về báo với vợ chồng ông: Thằng Sơn bị tai nạn. Một tấm ván nhảy được đặt phía trên trên một hồ bơi quá nông đã chôn cả sự tự hào lẫn bao kỳ vọng của vợ chồng ông vào núm ruột duy nhất. Một chút chủ quan khi lao từ trên tấm ván nhảy xuống hồ bơi đã biến nó thành kẻ vĩnh viễn bại liệt. Ông Năm đã từng tự hỏi Tại sao lại là nó? Con ông chỉ mới 26 tuổi! Ông sẵn sàng đổi cho nó chỗ nằm đó... Ông oán số phận...

Con ông cũng tuyệt vọng. Nó tự tử. Một hành động nông nổi! Nó quên rằng nó chính là lẽ sống của vợ chồng ông. Dù chỉ còn có thể nằm một chỗ nhưng nó vẫn là con ông. Vì nó, ông phải tự trấn tĩnh. Tự an ủi mình, dù sao nó vẫn còn sống! Ông mừng khi nó bình tâm. Rồi nó muốn có một cái máy vi tính. Ông Năm bán nhà mua ngay không hề đắn đo.

Nó cần cuốn sách nào thì ông đi tìm mua liền, ông mong nó sống với ông, chỉ thế thôi...

Sáng nay, ở Nhà hát Hoà Bình có lẽ ông Năm là người vui nhất. Núm ruột duy nhất của ông tuy toàn thân bất toại nhưng đã sống không hề uổng phí. Hàng ngày, vợ chồng ông vẫn phải đỡ nó dậy để xoa bóp, lau rửa,... cho cơ thể, tứ chi của nó đừng bị hoại tử nhưng nó không vô dụng. Những nỗ lực của nó được cuộc đời này thừa nhận, tôn vinh. Ông Năm không hiểu phần mềm là gì song ông biết đó là thứ mà nhiều nơi, nhiều người cần.

Con trai ông đã làm ra những phần mềm cho cơ quan này, công ty nọ sử dụng.

Nó đang báo hiếu vợ chồng ông, nuôi thân, nuôi cha mẹ già bằng những phần mềm do chính nó viết bằng cái đầu của nó. Nó còn là điểm tựa, là sự động viên cho những đứa trẻ khác cùng cảnh ngộ không đầu hàng nghịch cảnh. Đã có những đứa định tự tử nhưng nhờ con ông mà bỏ ý định dại dột đó. Chúng nó trẻ người non dạ, không hiểu sự sống của chúng nó quan trọng như thế nào với những kẻ làm cha, làm mẹ như vợ chồng ông...

Các báo viết bài, đài phát thanh đưa tin, đài truyền hình tìm đến nhà quay phim về con trai ông... Ông đã từng tuyệt vọng đến cùng cực nên niềm vui của ông vô bờ. Con trai ông là một kẻ hữu ích cho cuộc đời này.

Ông Năm nói rất ít nhưng trong mắt ông lấp lánh cả niềm vui lẫn sự tự hào. Thưa ông  bà Năm, ông bà có quyền kiêu hãnh!


Anh Huỳnh Tín Nghĩa và chị Huỳnh Thị Kim Cúc - hai Hiệp sĩ CNTT năm 2003 hỏi xin ông Năm địa chỉ để đến thăm anh Phạm Thanh Sơn.

(Phạm Đình Quát)

[Đầu trang]
Trang chủ
Nội lực "Peter Pan"
Cầu nối Intel Việt Nam
Chuyện trong tuần
Cõi người ta
Bình luận thị trường
Cõi Mô-bai
Chuyên đề
Bổ ngửa
Túi càn khôn IT
Hồ lô biến
Cảm về Game
Nhật ký e-CHÍP
Bản quyền Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
 99 Triệu Việt Vương HN; Tel: (04) 9782235 • email: echip@vasc.com.vn
Mọi chi tiết về kinh doanh và quảng cáo xin liên hệ Phòng Quảng cáo. Tel: (04) 9782077 kd@vasc.com.vn