 |
|
Vì tim nằm bên
trái |
|
Lớp tin học không
có điện
Mai Sinh (Quận 1, TP. HCM) |
|
Em là giáo viên cấp hai. Gia đình em ở dưới xuôi.
Sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, em đã tình
nguyện lên đây dạy học và có lẽ sẽ còn tiếp tục ở
lại với góc rừng Tây Nguyên heo hút này. Mười năm
qua, hầu hết đồng nghiệp cùng về đây dạy học với em
đã rời vùng đất này. Em tâm sự với tôi: “Mỗi khi
nhìn lũ học trò áo quần đầy bụi bặm, mặt mũi nhem
nhuốc vì phải đi hàng chục cây số đường rừng mới tới
được lớp em lại không nỡ bỏ đi”. |
|
Quyết định đó chẳng đơn giản chút nào vì chuyện dạy
học trò người dân tộc không dễ. Mọi thứ đều khác xa
với những gì em đã tiếp nhận ở trường sư phạm. Giáo
viên phải tự mò mẫm để thích nghi... Tuy chưa chứng
kiến nhiều những việc em đã làm song cứ nghe cái
cách ông Trưởng bản nói về em, tôi hiểu em đã trở
thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt của
bản làng. |
|
Tôi ghé thăm ngôi trường của em vào một ngày trời
vừa hửng nắng. Những tia nắng yếu ớt giữa mùa mưa ở
rừng không đủ để làm khô các vũng nước còn đọng lại
sau trận mưa dai dẳng suốt nửa tháng qua. Người lái
xe ôm khéo léo lách tránh những hố nước trên con dốc
vừa cao, vừa dài hun hút. Anh ta cười bảo nếu giao
xe cho tôi chạy thì chắc chắn cả hai sẽ... đo đường.
Có đi trên con đường này, tôi mới hiểu vì sao em lại
thương lũ học trò của mình đến vậy. Đón tôi tại
cổng trường là đám học trò người dân tộc của em.
Chúng chào tôi bằng những nụ cười bẽn lẽn nhưng thân
thiện. Khi đã cùng nhau ăn hết một rổ khoai mì luộc
chấm muối ớt em mới rụt rè đề nghị tôi cho học trò
của mình xem cái máy vi tính tôi đem theo để chúng
biết máy vi tính là gì... Tôi hiểu tại sao em khẩn
khoản mời tôi đến thăm trường. Đã dùng máy vi tính
nhiều năm, cũng từng có không ít những phút hồi hộp,
ngỡ ngàng khi được nhìn thấy những điều kỳ diệu trên
màn hình máy vi tính nên tôi tưởng lũ trẻ học trò
của em sẽ rất ngạc nhiên. Thế nhưng cuối cùng không
phải là thế. Chúng chỉ thắc mắc tại sao cái máy tính
của tôi lại khác cái máy tính mà cô giáo đã cho cả
chúng xem qua hình. |
|
Tôi không hiểu tại sao những đứa trẻ chưa bao giờ
được xem ti vi, chưa lần nào đi quá những con dốc,
những cánh rừng mà tôi vừa qua lại biết tên của mình
hiện lên trên màn hình không phải nhờ mực mà do các
font chữ được cài sẵn trong máy, hoặc ảnh của tôi
hiện trên màn hình nhờ một phần mềm chứ không phải
tôi “ chui” vào trong đó như tôi đã đùa... Em đã mở
tủ lấy ra cho tôi xem những quyển sách, những bài
báo giới thiệu về máy vi tính. Sau lần đầu tiên được
nhìn thấy máy vi tính khi ra huyện họp chuyên môn,
biết qua các tiện ích của máy vi tính, em đã ước ao
có được một bộ máy như thế dù đó là điều xa vời,
bởi ở đây, hàng đêm, người ta còn phải dùng một loại
nhựa cây để thắp sáng. Mong ước đó là lý do mỗi lần
ra huyện hay về thăm nhà em tìm mua sách, báo có
liên quan đến máy vi tính... |
|
Em đã chuyển những mong ước, hiểu biết của em về máy
tính cho đám học trò, bất kể chưa rõ lúc nào máy vi
tính không còn là giấc mơ. Tôi liên tưởng đến những
giờ dạy tin học ngoại khoá của em. Chắc chắn là khác
rất xa những lớp dạy tin học mà tôi đã biết và chắc
chắn những buổi dạy – học ấy sẽ đọng lại trong lòng
cả người dạy lẫn người học rất nhiều cảm xúc mà
không phải ai cũng có thể cảm nhận. |
|
Sau ba tháng công tác, tôi chia tay em. Em và lũ học
trò của em đã đãi tôi một chầu khô nai nướng. Để đáp
lại tấm lòng của em và lũ trẻ, tôi cho chúng “ quậy”
cái notebook của tôi đến khi hết pin. Sự cao hứng ấy
khiến tôi phải trả một giá khá đắt: khi về đến thành
phố, tôi phải mang máy của mình đi sửa và cũng chỉ
có thể dùng thêm trong một thời gian ngắn. May là
tôi đã chép ra đĩa tất cả những dữ liệu cần thiết.
Tuy nhiên tôi không tiếc. Những cảm giác mà lũ trẻ
có khi chạm tay vào bàn phím sẽ giúp chúng nuôi lớn
những ước mơ của mình. |
|
Tôi chưa có dịp trở lại nơi ấy. Thế nhưng tôi nghe
nói bây giờ, ở đó đã có điện. Điều đó có nghĩa là em
và học trò của em có thêm một cơ hội tiếp xúc với
CNTT. Mong sao những bài gì em đã dạy sẽ được lũ trẻ
thử thực hành. |
|
|
|
 |
|
 |