 |
|
Cõi người ta |
|
Laptop thay cặp
Mai Lĩnh |
|
Ngay từ khi mới chào đời, Trần Mạnh Chánh Quân đã
gánh chịu nhiều thiệt thòi do những khiếm khuyết về
thể chất (cả thần kinh điều khiển hệ cơ lẫn xương
đều phát triển không bình thường). Thế nhưng cậu bé
này đã cố gắng vượt qua nghịch cảnh và trở thành học
sinh tiểu học đầu tiên ở Việt Nam học trên máy tính
xách tay (laptop). Nghị lực của Quân còn là động cơ
để các thầy cô giáo dạy Quân tiếp cận với máy
tính... |
|
Dù ba mẹ Quân hết lòng chạy chữa nhưng mãi tới khi
lên bốn tuổi Quân mới có thể tự ngồi dậy, sáu tuổi
mới có thể tự ngồi một cách vững vàng. Đó cũng là
lúc Quân đòi đi học. Chiều con, ba mẹ Quân mời giáo
viên về nhà dạy em chương trình lớp Một. Tất cả đều
ngạc nhiên khi Quân tiếp thu rất nhanh và sự thông
minh không thua những đứa trẻ bình thường. Năm sau,
Quân khăng khăng đòi được học ở trường và muốn "lên
thẳng” lớp hai. Ban Giám hiệu trường tiểu học Bình
Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xem đó như
một trường hợp đặc biệt cần động viên, nên mạnh dạn
tiếp nhận, cho Quân vào học lớp hai, dù không tin
lắm việc cậu bé không thể tự đứng dậy, mỗi lần di
chuyển phải có người dìu hoặc ẵm, ăn nói lại ngọng
nghịu, có thể đeo đưổi việc học. |
|
Mẹ Quân - chị Lê Mạnh Nữ Vinh Sơn – kể: "Chúng tôi
mừng khi thất cháu có thể tiếp thu kiến thức nhưng
thật tình là chúng tôi không dám tin cháu có thể học
chung với các học sinh khác. Chúng tôi cố gắng
thuyết phục Ban Giám hiệu, các thầy cô ở trường tiểu
học Bình Gĩa cho cháu vào học thử vài tuần chỉ vì
không nỡ từ chối nguyện vọng của cháu"... Từ hôm đó,
mỗi ngày, bà ngoại của Quân đưa em đến trường, ẵm
vào tận chỗ ngồi. Các bạn cùng lớp thì chép bài
giúp. Cô Nguyễn Linh Bích - giáo viên dạy Quân tâm
sự: “Lúc đầu tôi rất ngần ngại vì thể chất của Quân
quá yếu nhưng sự ham học và khả năng tiếp thu kiến
thức của Quân đã khiến mọi người đi từ ngạc nhiên
đến thán phục. Cuối cùng, tất cả cùng giúp Quân vượt
qua những trở ngại mà em phải gánh chịu do khiếm
khuyết thể chất. Quân thuận tay trái, cầm bút rất
khó và không chắc nên viết chậm, chữ khó đọc. Khi
nói cũng rất khó khăn nhưng luôn giơ tay xin trả lời
các câu hỏi của tôi một cách tự tin. Quân học giỏi
cả toán lẫn văn, dễ hoà đồng. Nhanh chóng được các
bạn trong lớp thương, quý. |
|
Niên khoá 1999 – 2000 kết thúc, Quân được lên lớp
ba. Ba của Quân - anh Trần Văn Giáo - tìm mua cho
con một cái máy đánh chữ nhỏ. Tuy nhiên cả năm ngón
tay trái của Quân đều rất yếu ớt không thể gõ phím,
anh Giáo chợt nghĩ đến bàn phím máy tính ... Từ khi
ba của Quân sắm cho em một bộ máy vi tính, việc học
của Quân nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Quân dùng máy
tính để chép bài, làm bài tập, rồi in ra để nộp cho
giáo viên... Những khiếm khuyết thể chất của Quân
gây khó khăn cho cả giáo viên, những người thầy của
em không chỉ chăm sóc cậu học trò bất hạnh của mình
từng chút mà còn phải rất nhẫn nại khi nghe em nói.
Quân đã từng khóc khi xin phát biểu nhưng cô giáo
không gọi. Sau lần đó, Trương Văn Lâm - một người
bạn cùng lớp, tình nguyện làm “phiên dịch”... |
|
Ở kỳ thi tốt nghiệp tiểu học năm 2003, Sở GDĐT tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu cho phép Quân làm bài thi trên máy
tính và cử giám thị đến tận nơi để theo dõi. Quân
tốt nghiệp tiểu học với 18,5 điểm trong sự vui mừng
của gia đình, thầy cô và bạn bè. |
|
Bây
giờ, Quân đã là một học sinh trung học cơ sở. Thầy Ngô
Xuân Sơn - giáo viên trường THCS Nguyễn Trường Tộ, xã
Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui vẻ
thuật lại: “Có lẽ vì tôi đã đứng tuổi, đủ kiên nhẫn,
đồng thời biết dùng máy tính nên Ban Giám hiệu xếp tôi
làm chủ nhiệm lớp có một học sinh dùng máy tính để ghi
chép, làm bài tập. Tuy rất cố gắng nghe nhưng tôi cũng
chỉ có thể hiểu khoảng 80% những gì Quân nói. May là bên
cạnh Quân luôn có Lâm. Dù không lành lặn nhưng học lực
của Quân không thua kém những học sinh khác, thậm chí có
phần xuất sắc hơn, đặc biệt là về toán. Trừ ba môn: thể
dục, nhạc và họa được miễn học, điểm trung bình của chín
môn còn lại của Quân là 6,5”. Theo thầy Ngô Xuân Sơn:
“Dạy Quân khó hơn song rất thú vị. Trước đây, một số
giáo viên chưa quan tâm đến máy tính nhưng từ khi phải
dạy một học sinh chỉ có thể sử dụng máy tính nên giáo
viên buộc phải đọc và chấm bài của em trên đĩa mềm. Thế
là các thầy cô bắt đầu đi... học dùng máy tính. Chúng
tôi thường đùa, sở dĩ cô Hồ Thị Minh Nguyệt - giáo viên
môn Văn – biết dùng máy tính thành thạo là nhờ dạy học
sinh đặc biệt này”. |
|
Cha cậu bé đặc biệt này bảo tôi: “Sáu năm trước, khi
cháu đòi đi học, chúng tôi chỉ nghĩ là nó muốn được
như những đứa trẻ khác. Thế nhưng việc học đã đem
lại cho cháu nhiều thứ, ngoài sự hiểu biết, đó còn
là một đam mê. Nếu không còn được tiếp tục đi học
thì chắc chắn với cháu, đó sẽ là điều bất hạnh hơn
cả cảnh ngộ của mình. May là có laptop, thiếu nó,
khi học lên cao hơn, chúng tôi không biết Quân sẽ
xoay sở ra sao. Chính cháu và chiếc máy tính của
cháu đã xoa dịu nỗi đau trong chúng tôi, cho phép
chúng tôi hy vọng. Những lúc chàu miệt mài học, làm
bài bên sách vở và máy tính, tôi cảm thấy hình như
cháu không hề cho rằng mình tật nguyền và đó là điều
bất hạnh. Chúng tôi mang ơn những người có trách
nhiệm trong ngành giáo dục ở địa phương, các thầy
cô. Nếu các vị không đồng ý tiếp nhận, không nhẫn
nại, chịu cực khổ vì cháu thì... Tôi không cho đó
đơn thuần chỉ là sự linh hoạt cần thiết mà còn là
biểu hiện của từ tâm, của đạo đức nghề nghiệp. Đâu
phải chỗ nào cũng có những ngôi trường dành cho trẻ
khuyết tật. Chúng tôi chỉ là những người bình thường
đang cố gắng vượt qua nghịch cảnh. Tôi không muốn
tên tôi, tên con tôi được đưa lên báo nhưng tôi nghĩ
đến hàng trăm, hàng ngàn đứa trẻ khác có hòan cảnh
tương tự như con tôi song chưa được may mắn như
cháu... |
|
|
|
 |
|
 |