 |
|
Cõi người ta |
|
Hacker vô gia cư
(Tiếp theo và hết)
Thanh Huyền |
|
Công ? |
|
Khi đề cập đến khía cạnh đạo đức, người ta thường
chia các hacker thành ba loại: Mũ trắng (những
hacker đột nhập vào các mạng máy tính để tìm kiếm
những lỗ hổng bảo mật và "vá" chúng chứ không khai
thác với ý đồ xấu nên thường được các công ty thuê
làm công việc bảo mật hệ thống mạng), Mũ đen (đột
nhập vào các mạng máy tính một cách bất hợp pháp để
đánh cắp hoặc phá hoại), giữa hai loại này là Mũ xám
(những hacker không phá hoại nhưng thích tìm cảm
giác mạnh thông qua việc tự ý đột nhập vào các hệ
thống mạng riêng và thực hiện những cuộc kiểm tra
an ninh bảo mật không ai mời, rồi làm một số động
tác chứng tỏ mạng đã bị xâm nhập như để lại thông
tin cá nhân). Hacker mũ xám thường tự cho mình là
những đội viên “dân phòng”, có tinh thần cảnh giác
cao, luôn giúp đỡ các công ty tìm ra lỗ hổng của hệ
thống. Tuy nhiên ranh giới giữa sự vô tư và vụ lợi
thường rất mỏng manh và đó chính là môi trường mà
Lamo thích nhất. |
|
Thông
báo với công ty vừa bị mình đột nhập vào hệ thống là
cách mà Lamo thường chọn. Worldcom đã từng gửi thư
cảm ơn Lamo khi hắn không đánh cắp hàng triệu séc
thanh toán nhạy cảm, thậm chí sau đó, Lamo còn dành
hẳn một buổi để mô tả cuộc đột nhập gửi cho lãnh đạo
Worldcom. Excite@Home cũng đã từng cảm ơn Lamo khi
hắn lọt qua một proxy server để vào Web nội bộ của
hãng này, tự ghi tên mình vào hệ thống. Sau khi tìm
ra cách truy nhập vào từng bản ghi chép về hàng
triệu thuê bao trực tuyến, Lamo đĩnh đạc bước vào
trụ sở của công ty Excite@Home tại Redwood City,
California, trực tiếp thông báo trực tiếp cho quản
trị mạng, ở lại giúp họ khắc phục lỗ hổng rồi mới
đi... |
|
Và tội... |
|
Tuy nhiên việc đột nhập vào hệ thống mạng của tòa
soạn tờ báo The New York Times hồi tháng 2-2002 thì
khác, không những Lamo không được ai cám ơn mà còn
bị đưa vô tù... Không tìm được gì ở các server tin
tức, Lamo tập trung đột vào mạng công ty, gửi các
email thử nghiệm tới hộp thư tự động trả lời của tờ
The New York Times để lọc ra các địa chỉ IP và...
tình cờ chi được vào một mạng cấp dưới - có quyền
điều khiển CSDL chứa những dữ liệu quan trọng về hơn
3000 cộng tác viên thuộc trang Op-Ed của New York
Times (chuyên trang báo đặc biệt với những bài bình
luận sâu sắc về nhiều vấn đề mà đôi lúc khá nhạy
cảm). |
|
Trong
danh sách mà Lamo tìm được, có cả những nhân vật như cựu
Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, Thanh tra vũ khí của Liên
hợp quốc Richard Buttler, cựu Giám đốc Cục An ninh quốc
gia Bobby Inman, các ngôi sao điện ảnh như Robert
Redford và Rush Limbaugh,... Rất nhiều nhân vật trong
danh sách này có cả địa chỉ và số điện thoại đi kèm
những ghi chép về lĩnh vực hoạt động, thu nhập cá
nhân,... Sau đó, Lamo tự tự động đưa tên mình vào danh
sách. Không chỉ điền đầy đủ họ tên, số điện thoại di
động mà còn giới thiệu lĩnh vực chuyên môn để cộng tác
là "chuyên gia xâm nhập máy tính, bảo mật quốc gia, tình
báo truyền thông". |
|
Sau đó, Lamo gọi cho phóng viên Kevin Poulsen của
Website SecurityFocus.com, vốn cũng từng là một
hacker, cung cấp tin này, để kiểm tra lại tính chân
thực của thông tin, Kevin Poulsen đã gọi cho The New
York Times. |
|
The New York Times đã gửi một báo cáo cho Văn phòng
Công tố đề nghị điều tra. Cơ quan này phát hiện ra
rằng không những Lamo chỉ đưa tên hắn vào danh sách
cộng tác viên trang Op-Ed mà còn tạo một số account
cho phép truy cập và sử dụng Lexis Nexis (một dịch
vụ cung cấp tin tức trực tuyến có thu phí của The
New York Times). Tại Toà, Công tố viên cho biết,
trong nhiều tháng, Lamo đã sử dụng các account kể
trên để thực hiện hơn 3.000 lần tìm kiếm trên Lexis
Nexis, một vài cuộc tìm kiếm là dò tìm các thông tin
về chính hắn. Lamo cũng đã tìm tất cả những biển
kiểm soát được cấp cho những chiếc xe mà FBI đăng ký
để hoạt động bí mật. Theo FBI, Lamo đã sử dụng hơn
300.000USD phí dịch vụ Lexis Nexis. Đây rõ ràng là
một khoản cước có tính trừng phạt. Trên thực tế, nếu
Lamo chỉ đăng ký một account không hạn chế quyền
truy cập với Lexis-Nexis trong ba tháng thì hắn chỉ
xài chùa khoảng 1.500USD. Tuy nhiên đối với The New
York Times, thiệt hại do Lamo gây ra không phải là
tiền bạc. Đại diện The New York Times tuyên bố: "Đó
là một vi phạm có tính thách thức nghiêm trọng". |
|
Không ai cảm thấy biết ơn Lamo về việc Lamo đã chỉ
ra nhược điểm trong cơ sở dữ liệu Op-Ed. Một số
người còn xem hành vi đó là thủ đoạn nham hiểm: một
nỗ lực nhằm chuyển sự chú ý khỏi trò ăn cắp. Khi FBI
công bố kết luận điều tra, The New York Times đã
quyết định tính thiệt hại với mức hơn 300.000 USD. |
|
“Mũ” mà Lamo đội “xám” ở mức nào vẫn còn đang là một
nội dung gây nhiều tranh cãi. Trên Website Slashdot,
nơi tập trung nhiều chuyên gia bảo mật máy tính, các
thành viên đã dành nhiều ngày để tranh luận với nhau
về việc nên chọn từ nào đề sát hợp nhất với hành vi
hack của Lamo. Liệu đó có phải là một hành động thực
sự tốt, giống như đi qua một chiếc ô tô không khóa,
chứa đầy tiền và lên tiếng cảnh báo cho người chủ?
Hay chỉ là trò đùa giống như mở cửa vào nhà hàng xóm
và để lại trên giường một mẩu giấy báo với chủ nhà
rằng cửa sổ phòng tắm nhà họ chưa đóng? |
|
Những vụ đột nhập khiến Lamo trở thành nổi tiếng
trong giới hacker. Bên cạnh những kẻ ủng hộ Lamo có
không ít người phê phán. Họ cho rằng việc Lamo thông
báo với báo chí về các vụ đột nhập chẳng qua chỉ
nhằm thỏa mãn cái tôi. Thậm chí một hacker có tên là
Mike Sanders còn cho rằng thực ra, Lamo không phát
hiện được lỗ hổng của Excite@Home mà chỉ tỏ ra tử tế
để lấy tiếng... thơm. |

Lamo (bìa trái) và hai hacker đàn anh là Kevin
Mitnick và Kevin Poulsen |
|
Có thể Lamo là người tốt khi khác nhiều hacker,
không bao giờ Lamo dùng tên giả và không hề giấu kín
danh tính của mình. Nếu công ty được hắn thông báo
về điểm yếu hệ thống tỏ ra cần, Lamo giúp họ trám lỗ
hổng bảo mật đó hoàn toàn miễn phí. Tuy Lamo có
“công” với một số công ty nhưng vụ The New York
Times đã hé ra một điều: Người ta có thể nhìn hành
động của hắn theo hướng khác. Trước Tòa, Lamo bị cáo
buộc đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của The New
York Times vào ngày 26-2-2002 để lấy cắp các thông
tin cá nhân trong đó có số điện thoại và số an sinh
xã hội của hơn 3.000 cộng tác viên của tờ báo này.
Lamo còn bị cáo buộc đã sử dụng các tên truy nhập và
mật khẩu giả để thực hiện hơn 3.000 tra cứu tại cơ
sở dữ liệu trực tuyến LexisNexis, gây tổn thất cho
Times 300.000 USD. |
|
Tháng 9-2003, Tòa cho Lamo tại ngoại sau khi đã nộp
khoản tiền bảo lãnh là 250.000 USD và chịu bị quản
thúc 6 tháng ở nhà cha mẹ hắn tại Sacramento trong
khi chờ phán quyết chính thức. Theo bộ luật liên
bang Mỹ “Computer Fraud and Abuse Act”, ban hành năm
1986, Lamo có thể sẽ bị phạt 15 năm tù và phải trả
khoản tiền phạt lên tới 500.000 USD. Chẳng biết anh
chàng hacker có rút ra được gì từ chuyện này không. |
|
|
|
 |
|
 |