|
Vì tim nằm bên
trái |
|
Những điều qua đi
và những điều còn lại
Sương Mai |
|
Con trai nhà quê gặp Con gái thành phố tại giảng
đường đại học. Con trai nhà quê học khoa toán, Con
gái thành phố học khoa Anh văn. Con trai nhà quê
rụt rè đến giảng đường với áo trắng, quần xanh như
thời trung học. Con gái thành phố hiện đại, vào lớp
với đủ kiểu quần áo hợp thời trang. Khác vậy mà hai
đứa thân nhau mới lạ. |
|
Con trai nhà quê giỏi toán. Xem Con trai nhà quê làm
bài, Con gái thành phố chỉ biết xuýt xoa. Tuy nhiân
Con trai nhà quê chưa bao giờ dùng máy vi tính. Lần
đầu tiên thấy Con gái thành phố soạn bài trên máy vi
tính, Con trai nhà quê tròn mắt thán phục. Con trai
nhà quê không hiểu tại sao “cục nhựa” ấy lại tiện
dụng như vậy. Nhìn vẻ "nhà quê" ấy, Con gái thành
phố thấy... thương thương. Từ hôm đó, Con trai nhà
quê bắt đầu được con gái thành phố chỉ cách dùng máy
tính. Sau những bài học vỡ lòng ở nhà Con gái thành
phố, Con trai nhà quê muốn ghi danh học thêm các lớp
tin học nhưng học phí cao quá, Con trai nhà quê chỉ
còn biết thở dài... |
|
Một hôm, Con gái thành phố đưa Con trai nhà quê đi
gặp một người bạn của Con gái thành phố. Người bạn
ấy đang là chủ một điểm dịch vụ Internet. Không biết
Con gái thành phố đã nói những gì mà người bạn ấy
đồng ý cho Con trai nhà quê mươn máy rất đáng thương
nên đồng ý cho Con trai nhà quê mượn máy học vi tính
hai giờ/ngày. Con trai nhà quê cảm động chẳng nói
nên lời. Đêm đó, lần đầu tiên từ khi xa nhà, Con
trai nhà quê khóc vì xao xuyến... |
|
Rồi Con gái thành phố đi du học. Trước khi đi, Con
gái thành phố tặng Con trai nhà quê bộ máy vi tính
của mình kèm đề nghị: Ráng trở thành một thầy giáo
dạy tin học. Lời đề nghị tưởng rằng cho vui ấy đã
trở thành sự thật. Sau khi Con gái thành phố ra nước
ngoài, Con trai nhà quê tiếp tục bước vào thế giới @
bằng những cuốn sách tự mua, những giờ tự học. Ngày
mà bộ máy vi tính 286 trở nên lạc hậu thì cũng là
lúc Con trai nhà quê tiếp tục ghi danh dự thi vào
khoa Tin của một đại học nổi tiếng. Con gái thành
phố đã gửi về cho Con trai nhà quê rất nhiều tài
liệu quí và cả những lời động viên. |
|
Con trai nhà quê bỗng thấy nhớ Con gái thành phố.
Thế nhưng thư viết cho Con gái thành phố vẫn chỉ là
những lời hỏi thăm sức khoẻ, những câu chuyện kể về
bạn bè, về thành phố. Con trai nhà quê không dám kể
tâm sự riêng của mình. Con trai nhà quê tự nhủ sẽ để
dành cho đến khi Con gái thành phố trở về... |
|
Con trai nhà quê chẳng bao giờ có dịp thổ lộ với Con
gái thành phố những điều đó nữa. Có một ngày, Con
gái thành phố gửi cho Con trai nhà quê những tấm ảnh
cô chụp chung với một chàng trai... Con trai nhà quê
hiểu rằng, giữa cả hai chỉ có tình bạn đơn thuần.
Dẫu biết do mình nhút nhát nhưng trái tim Con trai
nhà quê vẫn nhói đau. |
|
Bây giờ, Con trai nhà quê giờ đã trở thành một giáo
viên dạy toán và tin học nổi tiếng ở quê mình. Con
gái thành phố đã yên ổn trong mái ấm riêng của mình.
Thỉnh thoảng, Con trai nhà quê chợt nhớ đến một câu
hát về tình bạn mà lũ học trò của mình hay ngân nga:
“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ
niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi đến ngày
sau...”. |
|
Mới đó mà đã mười mấy năm trôi qua... |
|
|