 |
|
Cõi người ta |
|
Hacker vô gia cư
Thanh Huyền |
|
Adrian Lamo đã rành rẽ chuyện vọc máy vi tính khi
mới lên 8 tuổi... Đến nay, đã có hàng trăm bài viết
về hắn chỉ nhằm để bàn cho ra: Adrian Lamo có tội
hay vô tội khi đột nhập vào các mạng máy tính... |
|
Thích lang thang |
|
Adrian Lamo là con trai lớn của một công chức bình
thường có ba con sống tại San Francisco, bang
California, Mỹ. Lamo tìm ra cách ghi được dữ liệu
lên... cả hai mặt của chiếc đĩa mềm khi mới lên 8
tuổi! |
|
Năm Lamo 17 tuổi, cha mẹ hắn chuyển từ San Francisco
đến sống ở ngoại ô Sacramento. Do Sacramento quá yên
tĩnh mà Lamo lại "nghiện" sự sôi động nên hắn không
đi theo gia đình của mình. Báo giới ở Mỹ gọi Lamo là
hacker vô gia cư (homeless hacker) vì hắn dành phần
lớn thời gian để lang thang ngoài đường. Đêm xuống
hắn vào những căn nhà hoang và ngủ ở đó. |
|
Lamo
đã theo những chuyến xe buýt đường dài (loại phương
tiện di chuyển công cộng duy nhất không kiểm tra
giấy tờ tùy thân) đến New York, Washington DC,
Philadelphia, Pittsburgh, Ohio, California,... với
chiếc laptop hiệu Toshiba đã dùng suốt 8 năm qua,
một cái mền, một bộ quần áo và khẩu Taser (Taser
Stun gun - một loại súng bắn xung điện khi cần tự
vệ) để mở các khóa điện và thỉnh thoảng "bắn" thử
vào các máy bán hàng tự động xem chúng có nhả đồ ăn
hay tiền lẻ ra không. Lamo thường dừng chân ở những
cửa hàng thuộc hệ thống Kinko (gần như được mở ở tất
cả các thành phố tại Mỹ), vì ngoài việc cung cấp
dịch vụ scan, in ấn hệ thống này còn còn cho phép
truy cập Internet không dây. Tại đó, Lamo thực hiện
các chuyến "du thám" ảo, thậm chí ngủ qua đêm khi
tìm không ra chỗ ngủ. |
|
Lamo sống dựa vào khoản tiền tiết kiệm khiêm tốn mà
hắn tích lũy được khi làm việc cho một số tổ chức
phi lợi nhuận. Lamo đã từng làm tư vấn bảo mật mạng
cho hãng Levi Strauss trong 3 tháng. Đây là công ty
duy nhất trả công cho Lamo trong việc bảo mật, dựa
trên lý lịch của Lamo. Đôi khi, Lamo ghé thăm một
vài người bạn và đổi việc được họ đãi ăn, giúp chỗ
ngủ với chuyện cho họ tham gia những cuộc phiêu lưu:
đi xuyên qua hệ thống cống ngầm của thành phố hoặc
những nơi "kín cổng, cao tường". Lamo thường cùng
bạn bè mình chơi "dumpster diving" (dò tìm các mật
khẩu truy cập mạng máy tính mà những nhân viên văn
phòng vô ý ghi lại trên các mẩu giấy nhắc việc hoặc
sổ tay). Những thông tin trên các mẩu giấy vụn này
chính là chìa khoá cho những hacker như Lamo chui
vào các mạng máy tính. |
|
Lamo
tâm sự: Đến một nơi xa lạ, không tiền, không có người
quen nhưng tìm ra cách vượt qua tất cả các khó khăm đem
lại một niềm vui khó tả. Nó giống như khi đột nhập vào
một mạng máy tính mà trước đó mình chẳng có thông tin
nào về nó. |
|
Một "thiên tài"? |
|
Có thể sẽ có nhiều hacker ngạc nhiên khi biết Lamo
chưa hề qua lớp đào tạo nào về tin học. Hắn hoàn
toàn không biết gì về các ngôn ngữ máy tính như:
Java, C++,... không biết tận dụng những lỗ hổng nằm
bên trong các dòng mã lệnh của hệ thống. Lamo chỉ sử
dụng trình duyệt Web. Qua Internet Explorer, Lamo dò
trên trang chủ của một công ty, lục những mảng thông
tin mà công ty đó phải thuê bên ngoài thực hiện
(outsource) như: quảng cáo, kênh phân phối, bảng
lương. Những công ty được thuê thực hiện các công
việc này thường kết nối với cơ sở dữ liệu của bên
thuê. Do việc bảo mật của các máy chủ trung gian
(proxy server) - điểm kết nối giữa hai hệ thống mạng
- thường rất kém, đôi khi, mật khẩu rất đơn giản nên
việc phát hiện những điểm yếu này cần sự kiên nhẫn
hơn tài năng. |
|
Tuy
nhiên Lamo khá may mắn. Tại một cửa hàng thuộc hệ
thống Kinko ở thành phố San Francisco, Lamo chỉ lướt
vài ngón tay trên bàn phím đã lôi ra được một bản đồ
nước Mỹ, với hàng trăm đường kẻ ngang dọc có nhiều
màu khác nhau cùng các ký hiệu và những ký tự li ti,
cung cấp chi tiết về hạ tầng Internet (các mạng cáp
ngầm, các bộ lặp tín hiệu, trạm vệ tinh mặt đất, các
đầu nối, thiết bị đầu cuối, và hàng chục tuyến cáp
xuyên đại dương,...) ở Mỹ. File PDF có kích thước
chừng 1 MB, ở góc dưới bên phải ghi một dòng chữ đỏ:
"Nghiêm cấm sao chép" cùng với cảnh báo: "Không được
cấp cho những cá nhân không được phép tham khảo",
kèm một dòng cảnh báo khác chạy dọc theo mép tấm bản
đồ: "WorldCom Restricted". WorldCom chỉ là một trong
những mục tiêu mà Lamo đã xâm nhập. AOL,
Excite@Home, Yahoo !, và Microsoft đều đã từng bị
Lamo đột nhập. |
|
Các ứng dụng Web thường bị chuyên gia bảo mật bỏ
qua. Đôi khi, điểm yếu của hệ thống lại nằm ở mục
Danh sách kiểm soát truy cập (Access Control List -
ACL). Do việc thiết lập cấu hình chưa chuẩn nên bất
kỳ ai trên Internet cũng có thể truy cập vào ứng
dụng. Cũng có khi, những người quản trị mạng vô tình
để lộ các trang Web bí mật và ngỡ rằng chẳng ai gõ
nhầm địa chỉ URL để tìm ra. Lamo chính là bậc thầy
trong việc dò tìm các trang Web ẩn này. Lamo có thể
dẫn bạn vào Website của Apple Computer để xem những
"thông tin độc quyền" về chip. Lamo còn biết một địa
chỉ đặc biệt của tờ Journal of Commerce danh tiếng,
để từ đó lần ra công cụ quản trị cho phép cấp quyền
truy nhập vào cơ sở dữ liệu các thuê bao trực tuyến
của tờ báo này, xem thông tin về tên tuổi khách
hàng, địa chỉ, mật khẩu hộp thư điện tử của họ.
Thường thì số các thẻ tín dụng không được hiển thị
song Lamo vận dụng một lý thuyết do hắn tự phát
triển: "một trong năm password thử nghiệm có thể mở
được tài khoản email của bất kỳ ai trong danh sách". |
|
Lamo cũng là kẻ phát hiện một máy chủ của Microsoft
chứa những thông tin về dữ liệu thanh toán, vận
chuyển, mua bán của những khách hàng đã mua sản phẩm
qua mạng. Với Yahoo, Lamo sử dụng một công cụ xuất
bản trực tuyến để sửa một bài viết trên trang tin
tức của hãng này. Lamo cũng đã tìm ra "chìa khóa"
vào WorldCom từ các proxy server không được bảo mật.
Trong một phiên hoạt động thông thường, proxy server
là cỗ máy chuyên dụng được đặt giữa một mạng cục bộ
(LAN) và thế giới bên ngoài, chuyển các yêu cầu truy
cập Web của người trong mạng cục bộ ra Internet và
thường lưu lại các kết quả nhằm tăng tốc độ cho
những lần truy cập sau khi vào cùng một địa chỉ Web.
Đáng lưu ý là các nhà quản trị mạng thường rất bất
cẩn khi thiết lập cấu hình cho các proxy server nên
đã tạo điều kiện cho hacker xâm nhập vào mạng nội
bộ. Thậm chí, có những công ty không biết các proxy
còn đang. Cũng vì vậy, các hacker thường chui vào
những "cửa không có khoá" này để lướt Web nặc danh.
Riêng Lamo thì nhảy hẳn vào trong mạng nội bộ và
thiết đặt máy tính của mình như một nút mạng của
mạng nội bộ này... |
|
(Còn tiếp kỳ 2) |
|
|
|
 |
|
 |