SỐ 110
Vì tim nằm bên trái

Làng tôi có điện
Hoa Bất Tử

Quê tôi không có điện. Điều đó đồng nghĩa với việc dân quê tôi không thể xem ti vi, xài tủ lạnh hay dùng máy vi tính - những thứ tiện nghi mà ở thành phố gần như nhà nào cũng có. Tôi không buồn vì mình được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê như thế. Tôi chỉ mong ngày nào đó quê hương tôi sẽ có điện. Lớp trẻ chúng tôi không lạc hậu như bây giờ...

Chẳng biết có phải điều tôi mong ước đã đến tai ông tiên nào đó chăng ? Một buổi sáng, khi tôi còn đang ráng "nướng" thêm một chút thì mẹ tôi chạy vào báo tin làng mình sắp có điện. Tôi bật dậy, chạy ra sân nhìn theo hướng mẹ chỉ. Tôi thấy những chú công nhân đang ngồi trên một chiếc xe chở đầy cột và dây điện. Thế là quê tôi sắp có điện. Từ hôm đó, cứ rảnh rỗi là tôi chạy ra xem các chú thợ điện đã làm đến đâu. Một tháng trôi qua trong sự chờ đợi của hàng trăm người... Ngày mai làng tôi sẽ có điện. Đêm đó tôi không sao ngủ được, tôi mong trời mau sáng, mong được nhìn thấy những chiếc bóng đèn treo trên trần nhà sáng lên một cách kỳ lạ...

Từ ngày quê tôi có điện, cuộc sống của mọi người có rất nhiều thay đổi. Nhà có tiền thì mua ti vi màu, nhà ít tiền thì mua ti vi trắng đen. Khi trời tối, ngoài đường ít người qua lại hơn vì ai cũng chăm chú theo dõi tình hình thời sự trong nước và trên thế giới. Rồi phim, ca nhạc, cải lương,... thứ nào cũng cuốn hút cả. Cách mọi người đối với nhau cũng khác. Trẻ con ra đường đã biết thưa gửi với người lớn tuổi. Đàn ông, thanh niên không nhậu nhiều như trước nữa. Đàn bà, con gái thì lo vun vén nhà cửa nhiều hơn. Tất cả những thứ ấy, họ học được qua ti vi.

Lớp trẻ chúng tôi vui hơn cả vì điện đã mang đến cho ngôi trường chúng tôi những chiếc máy vi tính còn mới tinh. Những chiếc máy ấy, do một mạnh thường quân trên thành phố gửi tặng. Môn tin học - một môn học không mới với các bạn trên thành phố nhưng lại mới với chúng tôi bắt đầu được dạy. Ngày đầu tiên đựơc đặt tay lên những cái phím nho nhỏ trên bàn phím, tôi hồi hộp đến nỗi đánh nhầm hoài. Buổi đầu ngơ ngác ấy rồi cũng qua. Giờ đây, chúng tôi đã rất thành thạo khi cần soạn một văn bản họp lớp hay một bài học mẫu.

Không chỉ có thế, từ khi trường tôi được cấp một khỏan tiền để nối mạng Inernet thì đời sống tinh thần của chúng tôi càng ngày càng được nâng cao. Gặp một bài toán khó, chúng tôi vào mạng gửi e-mail tìm người giúp đỡ, có rất nhiều thư từ khắp nơi gửi về góp ý. Có chuyện gì đó đang khiến chúng tôi phân vân, chúng tôi có thể vào chatroom để kể và nghe mọi người góp ý, tranh luận. Internet đã mang đến cho chúng tôi những người bạn mới và tốt. Tôi hiện có một người bạn rất thân ở một thành phố lớn. Bạn ấy đã đến thăm tôi vào một kỳ nghỉ hè. Chúng tôi rất hạp nhau dù trước đó chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau...

Còn rất nhiều đổi thay từ khi làng tôi có điện mà trong bài viết nhỏ này, tôi không thể nào kể hết. Muốn chia sẻ niềm vui này của tôi, xin bạn liên hệ với tôi qua địa chỉ email: hanoi212000@yahoo.com.

[Đầu trang]
Trang chủ
Nội lực "Peter Pan"
Cầu nối Intel Việt Nam
Chuyện trong tuần
Cõi người ta
Bình luận thị trường
Cõi Mô-bai
Chuyên đề
Bổ ngửa
Túi càn khôn IT
Hồ lô biến
Cảm về Game
Nhật ký e-CHÍP
Bản quyền Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
 99 Triệu Việt Vương HN; Tel: (04) 9782235 • email: echip@vasc.com.vn
Mọi chi tiết về kinh doanh và quảng cáo xin liên hệ Phòng Quảng cáo. Tel: (04) 9782077 kd@vasc.com.vn