SỐ 106
Chuyên đề

Khơi gợi Tinh thần Hiệp sĩ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin

LTS: Như đã từng thưa với bạn đọc, e-CHÍP dành ba trang Chuyên đề trên số này để  công bố kết quả Cuộc thi viết về “Tinh thần Hiệp sĩ CNTT”, giới thiệu ý kiến của các thành viên Ban Chung khảo, tự bạch của các tác giả, tâm sự của các nhân vật được đề cập trong những bài viết được chọn trao giải, như một cách để kỷ niệm Ngày Nhà báo Việt Nam năm nay.

Kết quả Cuộc thi viết về “Tinh thần Hiệp sĩ Công nghệ thông tin”

Sau 7 tháng phát động Cuộc thi viết về “Tinh thần Hiệp sĩ CNTT” (từ 24-10-2003 đến 31-5-2004), e-CHÍP đã nhận được 127 bài dự thi.

Ban sơ khảo (Ban Thư ký Tòa soạn của e-CHÍP) đã chọn và chuyển cho Ban Chung khảo (gồm: Nhà văn Lê Văn Thảo - Tổng thư ký Hội Nhà văn TP.HCM, Trưởng Ban Chung khảo, Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - Biên tập viên Báo Sài Gòn Giải Phóng và Nhà báo Đồng Phước Vinh - Thư ký Tòa soạn báo Người Lao động) 8 tác phẩm (xếp theo thứ tự mã số bài gửi dự thi):

- Lãng tử Ka Đơn. Mã số bài dự thi (MSBDT): DTTTHS03

- Chuyện sư Chau Hắc. MSBDT: DTTTHS07

- Tú và ước mơ phổ cập tin học cho người dân tộc thiểu số. MSBDT: DTTTHS08

- Quyết làm ISO cho thư viện. MSBDT: DTTTHS21

- Nhờ máy tính ra đề thi được không ? MSBDT: DTTTHS32

- Trần Kim Đính và cuộc theo đuổi thầm lặng. MSBDT: DTTTHS93

- Số phận hình tam giác, quẻ vị tế và một con người. MSBDT: DTTTHS105

- Nỗi niềm riêng của một chàng “thi sĩ”. MSBDT: DTTTHS119

Ngày 10-6, Ban Chung khảo đã họp với Ban Tổ chức công bố kết quả chấm chung khảo của từng thành viên trong Ban Chung khảo. Theo đó:

Giải nhất: Không có

Giải nhì: bài Lãng tử Kađơn . MSBDT: DTTTHS03. Tác giả: Trần Vũ Nguyên (TP.HCM)

Giải ba: bài Tú và ước mơ phổ cập tin học cho người dân tộc thiểu số. MSBDT: DTTTHS08. Tác giả: Nguyễn Quốc Khương (Phú Yên).

Giải khuyến khích: 3 tác phẩm

- Chuyện sư Châu Hắc. MSBDT: DTTTHS07. Tác giả:  Anh Vũ (Cần Thơ).

- Nhờ máy tính ra đề thi được không ? MSBDT: DTTTHS32. Tác giả: Nguyễn Quốc Khương (Phú Yên).

- Trần Kim Đính và cuộc đeo đuổi thầm lặng. MSBDT: DTTTHS93. Tác giả: Cầm Thi (Cần Thơ)

 

Nhận xét của các thành viên Ban Chung khảo

Nhà văn Lê Văn Thảo - Trưởng Ban Chung khảo: Một địa hạt mới với những con người và sự việc mà các nhà văn cần thâm nhập, khai phá

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế mà có chừng đó bạn đọc từ các thành phố lớn đến những làng, bản xa xôi hưởng ứng thì đó đã là thành công.

Đây không phải là những áng văn, chỉ là phản ảnh về những con người cụ thể, công việc cụ thể và khiến người ta cảm động.

Cảm động khi được biết về lớp dạy tin học ở làng Ka Đơn, huyện Lạc Dương. Chỉ lèo tèo mấy đứa nhỏ quần áo rách rưới ngồi bên màn hình vi tính và càng cảm động hơn khi theo dõi quá trình xả thân của chàng thanh niên vì sự nghiệp "xóa mù tin học" ấy...

Lịch sử đã lặp lại. Cách nay nửa thế kỷ, ông cha ta đã lên đường chống giặc dốt, lúc ấy đã có những chiến sĩ xông pha khắp các hang cùng ngõ hẻm đem chữ viết đến cho mọi người. Giờ đây lại có những con người như anh chàng Phong ở làng Ka Đơn xung phong xóa mù tin học...

Chuyện nhà sư Chau Hắc ở chùa Tức phô vùng Bảy Núi An Giang thì gây ngạc nhiên vì ở vùng đất tưởng như không dính gì tới CNTT lại có một vị sư cả gom góp tiền bán trái cây để mua một dàn máy tính, rồi tự đi học vi tính, vận động các vị sư khác cùng học để về dạy lại cho con em người Khmer. Một tấm gương đầy tình người và rất hiện đại !...

Đưa văn hóa, kiến thức khoa học về vùng sâu, vùng xa là ưu tiên số một của chế độ ta. Có người thầm lặng làm bộ gõ tiếng dân tộc người Êđê, Bana, Jarai, Mơnông,... công việc vốn không dễ do cách bỏ dấu kỳ lạ nằm trên các phụ âm của loại chữ viết này. Một công việc khác cũng thầm lặng nhưng có ý nghĩa lớn lao, có lợi ích cho nhiều người hơn là dùng máy tính làm ra đề thi, giảm thiểu tối đa sự nặng nhọc cho các thầy cô giáo...

Cuộc thi đã khép lại, kết quả còn khiêm tốn nhưng hứa hẹn sẽ mở ra một chân trời mới, một địa hạt mới với những con người và sự việc mà các nhà văn cần thâm nhập, khai phá.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: CNTT vẫn là đất của những tâm hồn lãng mạn và cao thượng.

Điều đáng phục nhất ở Phong là sau khi sở đắc những kiến thức về công nghệ hiện đại, anh lại quay về quê cũ với hy vọng đem hiểu biết của mình giúp ích cho quê hương – một vùng quê mà những đứa trẻ “chỉ quanh quẩn với cái nghèo, cái đói” và việc tiếp cận với ánh sáng văn hóa, văn minh là những mơ ước xa vời.

Sự khát khao kiến thức đã khiến Phong một thân một mình tìm đến chốn đô hội và chính tình cảm với quê hương nghèo khó đã thôi thúc anh quay về khi đã có đủ điều kiện để bay cao, bay xa. Dưới mắt nhiều người, có lẽ khi ra đi, Phong rất giống một người điên và lúc quay về thì trông anh như một người dại vì anh làm tòan những chuyện xét theo lẽ thường là “ngược đời”, là “trái khóay”. Có lẽ không ai hiểu Phong bằng chính anh. Phong từng “ra phố đứng áp mặt vô cửa kính của lớp dạy vi tính để học lóm”, cho nên khi bắt gặp một chú bé người Churu đứng nhìn chiếc máy tính bằng ánh mắt thèm thuồng, Phong vô cùng xúc động: “Con mắt đó không lâu là của tôi. Tôi biết cảm giác ước ao được chạm tay vô bàn phím nó lớn đến mức nào”. Vì lý do tưởng như đơn giản đó mà lớp dạy tin học cho các em bé dân tộc thiểu số ra đời ngay tại nhà anh chàng lãng tử. Mơ ước và hành động kỳ quặc của anh được ông bố và bà mẹ chia sẻ và phụ giúp rất nhiều. Đó cũng là những bậc cha mẹ khác thường. Nếu không có những con người “khác thường” đó, cuộc sống sẽ tĩnh lặng, nhàn nhạt biết chừng nào. Họ cần thiết cho sự vươn lên của một vùng đất, một quê hương, một dân tộc. Vì thế mà so với những bài thi khác, câu chuyện về chàng “lãng tử Ka đơn” đã nói được rất nhiều điều...

Nhà báo Đồng Phước Vinh: Hết sức "cảnh giác"

Dù số bài thi lọt vào vòng chung khảo không nhiều (chỉ 8 bài) nhưng việc "cân đong đo đếm" từng bài để chọn trao giải không đơn giản. Điều khiến chúng tôi  hết sức "cảnh giác" chính là cảm xúc của mình. Có những bài viết mang đậm chất văn học, đọc là thấy nhân vật chính bay bổng nhưng đó cũng chính là những bài mà các giám khảo phải tỉnh táo phân tích sâu về khía cạnh “kỹ thuật” của nhân vật: Liệu công việc của nhân vật trong bài viết có đáp ứng đúng tiêu chí về “Tinh thần Hiệp sĩ” mà Ban Tổ chức cuộc thi đã đề ra hay không ? Ngược lại, cũng có lúc chúng tôi ngồi phân vân rất lâu trước những bài viết có cách thể hiện quá đơn giản nhưng về bản chất, nhân vật trong bài và công việc họ làm lại thiết thực và  mang đậm “Tinh thần Hiệp sĩ”.

Cuối cùng, như các bạn đã thấy, những bài viết đoạt giải đều đáp ứng được cả hai yêu cầu cả về thể hiện lẫn công việc của nhân vật. Trong đó có những nhân vật tuy cách thể hiện chưa thật "mượt" nhưng chính bản thân và công việc họ làm là yếu tố quyết định, giúp bài viết đọat giải.

 

Tự bạch của những tác giả đoạt giải

Sau khi đối chiếu mã số bài dự thi với tên tác giả và liên hệ với họ, Ban Tổ chức rất ngạc nhiên khi tất cả các tác giả đoạt giải trong Cuộc thi viết về “Tinh thần Hiệp sĩ CNTT” lần này đều là nhà báo. Có người chỉ vừa mới bắt đầu làm báo như Trần Vũ Nguyên...

Trần Vũ Nguyên – Phóng viên báo Tuổi Trẻ, Giải nhì: Dự thi vì... thất  nghiệp

Một buổi chiều tháng 11-2003, đang... thất nghiệp nên tôi online suốt và chui vào nhiều forum, đọc lung tung cho đỡ buồn. Rồi rất tình cờ tôi tìm được một mẩu chuyện nhỏ trên Diễn đàn Trái tim Việt Nam (www.ttvnol.com) kể về Ka Đơn. Tôi email cho webmaster chỉ để làm quen với một nhân vật có vẻ là lạ. Hắn hồi âm rất nhanh và cả hai chúng tôi rất “tâm đầu, ý hợp”. Tôi bỗng nảy ra ý tưởng viết một cái gì đó về công việc của hắn, vừa giới thiệu một nhân vật đẹp, vừa... cải thiện thu nhập...

Tôi ngoắc xe đò, vù lên Đà Lạt. Tôi, hắn và một anh chàng là mod của Diễn đàn Trái tim Việt Nam phóng xe về Ka Đơn. Đó là một làng nghèo nhưng cảnh đẹp và yên bình đến lạ. Không bao giờ tôi quên được gian nhà sau của hắn, nơi lớp học vi tính diễn ra mỗi ngày. Bọn trẻ lem luốc ngồi dán mắt vào màn hình, mê say và đầy khao khát tri thức, dẫu các em chưa biết sẽ làm gì với nó... Hết những ngày ở Ka Đơn, tôi còn lê la với hắn khá lâu ở Đà Lạt, đủ để có thể hiểu được nguyên nhân của tất cả những việc mà anh chàng này đang làm, và - đối với tôi - đủ nhiều để có thể gọi Phong là một Hiệp sĩ CNTT giữa đời thường.

Trần Vũ Nguyên

Nguyễn Quốc Khương – Biên tập viên báo Phú Yên, Giải ba và giải khuyến khích: Chính nhân vật mới là người cần tôn vinh

Tôi chỉ biết “võ vẽ” về tin học, đủ để trình bày một văn bản đơn giản, truy cập Internet để tìm thông tin phục vụ công việc và gửi thư điện tử. Điều này cũng là bình thường khi tôi đang sống ở một nơi mà “nét” còn lạ lẫm.

Chính vì thế mà tôi vô cùng ngạc nhiên về những nhân vật của mình ! Tôi gặp Trương Đình Tú cuối năm 2003, khi Tú vừa về Trường Trung học Kỹ thuật – Công nghiệp Tuy Hòa công tác.Tôi đến đó để viết bài về một giáo viên của trường vừa đoạt giải thưởng Lý Tự Trọng (dành cho giáo viên dạy nghề giỏi). Sau khi làm việc xong, vị hiệu trưởng giới thiệu với tôi về Tú và phần mềm “Bộ gõ tiếng dân tộc” của anh. Tôi chú ý bởi lẽ trong lúc nhiều người đang sử dụng tin học hướng về những gì hiện đại thì Tú mày mò đưa chữ viết của năm dân tộc thiểu số vào bộ gõ. Tú thổ lộ: “Bà con dân tộc mình còn nhiều khó khăn. Tôi làm bộ gõ này với hai mơ ước, một là giúp bà con biết sử dụng máy tính, hai là lấy đó làm phương tiện để hoà nhập với thế giới rộng lớn bên ngoài”. Không phải người nào ở tuổi 24 như Tú đều nghĩ được như vậy và tôi quyết định viết về Tú để gửi cho e-CHIP.

Công việc đã giúp tôi được gặp những nhân vật khác như Trần Thế Vấn, người sọan phần mềm ra đề thi trắc nghiệm, một chuyện “nhỏ” nhưng trước đó không ai làm, thành ra việc Trần Thế Vấn làm trở thành “độc đáo”. Là ông Dương Thái Nhơn, một người tự “mày mò” học máy tính và ngoại ngữ để thực hiện đề tài “Thư viện điện tử tại Phú Yên”. Tôi tin cuộc sống còn nhiều người có “Tinh thần hiệp sĩ CNTT” nữa và tôi hy vọng sẽ được gặp họ trong một ngày gần đây.

Từ trái sang: Nguyễn Quốc Khương và Trương Đình Tú, Trần Thế Vấn - hai nhân vật trong hai bài viết của mình

Anh Vũ – Phóng viên báo Người lao động, Giải khuyến khích: Kỷ niệm ở Thất Sơn.

Trong những lần về công tác ở An Giang, tôi nghe các đồng nghiệp kể chuyện một nhà sư ở Thất Sơn rất mê tin học và Internet... nhưng tới cuối mùa mưa năm 2003, tôi mới có  dịp về Thất Sơn để đi tìm nhà sư này. Hôm đó trời mưa, cả dãy Thất Sơn hùng vĩ chìm trong màn nước trắng xoá. Tôi không chắc lắm về chuyện có thể tìm ra một nhà sư tên Chau Hắc, trụ trì ngôi chùa Khmer nằm dựa lưng vào núi, gần thị trấn Tri Tôn khi vùng này có hàng trăm ngôi chùa Kh’mer. Tôi đã hỏi nhiều người khi đi dọc tỉnh lộ Tri Tôn - Tịnh Biên cho tới khi “đụng” một nhóm trẻ em Kh’mer đi học về gần UBND xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn. Chúng đã chỉ tôi đến đúng nơi cần tìm: Chùa Tức Phô, một ngôi chùa nhỏ đang tu sửa nằm dựa lưng vào vách núi Nam Quy, ngổn ngang vật liệu xây dựng...

Ấn tượng đậm nét nhất là ông sãi cả người Khmer này đã dám "tấn công" tin học bằng ba không: "không biết gì về máy vi tính, không có thầy hướng dẫn và không học qua trường lớp nào". Từ ngày có máy vi tính, sư Chau Hắc tự tìm tài liệu, tự mày mò học hỏi và đã làm được điều mà e-CHÍP thường đề cập: "Tin học như cơm bình dân", ai ăn cũng được.  Khi nghe tôi bày tỏ ý định viết bài về mình, sư Chau Hắc tỏ ra ngần ngại nhưng lúc trò chuyện ông không giấu được ước mơ: "Cố gắng kiếm tiền từ hoa lợi của vườn chùa để sắm cho được 5 chiếc máy vi tính, mở lớp xoá mù tin học và Internet cho con em Phật tử quanh vùng".

Cầm Thi – Phóng viên báo Cần Thơ, Giải Khuyến khích: Biết đâu...

Tháng 10-2003, Liên hoan Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (MeKong Festival 2003) diễn ra tại Cần Thơ. Khách đến với MeKong Festival 2003 có thể nắm rõ các điểm du lịch thú vị ở miệt vườn qua quyển guidebook xinh xắn do Công ty Metinfo thiết kế. Giám đốc Metinfo là một nhân vật mà giới kinh doanh du lịch và vi tính ở Cần Thơ hay kháo nhau quanh chuyện khi còn chạy xe đạp ôm, kiếm thêm cơm bằng hội họa, Trần Kim Đính đã từng mơ một sự đổi thay...

Lúc biết e-CHÍP phát động Cuộc thi viết về "Tinh thần Hiệp sĩ công nghệ thông tin" tôi nghĩ ngay đến Trần Kim Đính, người hơn một lần phá sản chỉ vì mê tin học và gặt hái được những thành công bước đầu cũng từ đó. Tuy Đính khẳng định: "Chuyện của tôi không có gì đáng để viết" nhưng tôi vẫn cố thuyết phục anh rằng, có thể anh chỉ là một người rất bình thường, so với nhiều nhân vật khác có thể anh chưa giỏi bằng nhưng nỗ lực vươn lên của một con người bao giờ cũng đáng khâm phục và biết đâu câu chuyện của Đính có thể sẽ giúp ai đó đang đối diện với những tình huống ngặt nghèo đủ nghị lực vươn lên...

 

Tâm sự của nhân vật

Không thể khẳng định rằng các nhân vật trong những bài viết đoạt giải của Cuộc thi viết về “Tinh thần Hiệp sĩ CNTT” đều sẽ được tặng biểu tượng “Hiệp sĩ CNTT”, bởi biểu tượng này sẽ được trao cho những ai là điều còn phải chờ Hội đồng Biên tập của e-CHÍP xem xét, quyết định (dự kiến vào giữa tháng 7 năm nay). Tuy nhiên, ít nhất, các bài viết đoạt giải trong cuộc thi đã góp phần khẳng định “Tinh thần Hiệp sĩ CNTT” không thiếu và không khó nhận biết...

Huy Phong: Tôi tự biết đó là một giấc mơ dài

Tôi đã có cơ hội để bày tỏ mình với e-CHÍP. Thật vui khi được nhiều người động viên, chia xẻ, giúp đỡ. Tôi muốn cám ơn tất cả mọi người.

Tôi đã ngồi ngẫm nghĩ lại, thấy mình vừa có lỗi vừa thêm phần can đảm để làm tiếp những gì đã đeo đuổi. Thật ra, so với mục tiêu ban đầu là làm thế nào để các em biết  CPU, monitor, keyboard,... là gì thì việc các em biết gõ VNI vào Word, chơi game  freecell có thể tạm xem như thành công. Tuy nhiên muốn nâng trình độ của các em lên cao hơn hay nhân rộng thành phong trào thì... thất bại.

Tôi đang làm việc tại Đà Lạt, cuối tuần mới về Kađơn, nên thời gian trực tiếp chỉ dẫn các em không nhiều, chủ yếu là do ba tôi phụ trách. Mà ba thì cũng chỉ biết dùng Word, biết một chút Excel và ba còn phải hớt tóc nữa. Cũng vì vậy các em dễ bị “tái mù”, nhất là khi đã học hết “chữ” của thầy, phải nhường máy lại cho những bạn khác. Trước giờ, các em muốn biết cái gì, tiếp thu tới đâu thì được chỉ tới đó chứ không theo giáo trình nào cả. Trong khi đó, tôi đang nuôi tham vọng là hè này sẽ dắt năm, bảy em lên Đà Lạt thi lấy chứng chỉ A. Dù bằng cấp không quan trọng lắm nhưng ở một nơi mà người ta chưa biết máy tính, chưa biết tin học là gì thì đó cũng là một cách tuyên truyền.

Kađơn vẫn thế. Nắng. Bụi. Nghèo, khổ vẫn lẩn quẩn. Vẫn khó thuyết phục các gia đình tin rằng việc cho con cái tiếp xúc với CNTT sẽ có lợi cho chúng. Không ai đặt vấn đề, so sánh xem một đứa bé biết cắt cỏ cho bò ăn với một đứa biết chút ít về CNTT thì đứa nào giỏi hơn. Dẫu vậy, mô hình về “những lỗ hổng trên tường” ở Ấn Độ mà e-CHÍP đã giới thiệu vẫn ám ảnh tôi. Có thể là đến ngày nào đó, trước cửa nhà tôi sẽ có một cái “lỗ” như vậy để em nào cũng có thể dùng, muốn làm gì với máy thì làm. Tôi tự biết đó là một giấc mơ dài nhưng nó vẫn đang tiếp diễn.

Huy Phong

Huy Phong và các “học sinh” trong lớp tin học  ở Kađơn

Mỹ Lệ (ghi)

Trương Đình Tú: Cám ơn Tinh thần Hiệp sĩ CNTT của những người đi trước

Sau bài viết về tôi được đăng trên e-CHÍP, tôi nhận được rất nhiều email và điện thoại thăm hỏi, động viên từ những người tôi chưa hề quen biết ở cả trong nước lẫn nước ngoài. Tôi đã cung cấp miễn phí cho nhiều người. Tôi sắp được tham dự một khóa học chuyên viên mạng quốc tế kéo dài trong 8 tháng tại Hà Nội. Đó là một một học bổng của CISCO trao tặng cho tác giả đoạt giải “Trí tuệ Việt Nam”. Sau khóa học này, có lẽ tôi sẽ làm tự điển các thứ tiếng Chăm – Việt,  M'nông – Việt,  Êđê – Việt và Bahnar – Việt.

Nếu không có những “Hiệp sĩ CNTT” đi trước, cung cấp cho cộng đồng những phần mềm miễn phí thì tôi không có được kết quả như hôm nay. Hồi còn học đại học, tôi không có đủ tiền để mua những cuốn sách mình cần nên phải truy cập vào mạng và tiếp thu được rất nhiều kiến thức từ những phần mềm miễn phí đó. Phần mềm Bộ gõ tiếng dân tộc của tôi cũng thành hình từ đó.

Trần Thế Vấn: Có nhiều người xuất sắc và xứng đáng hơn

Sau khi bài viêt về tôi được đăng trên e-CHIP, nhiều người – trong đó đa số là giáo viên – đã gởi thư điện tử đề nghị cung cấp phần mềm. Tuy nhiên, do tốc độ tải trên mạng rất chậm nên đến nay, tôi mới chỉ gởi tặng phần mềm cho năm người mà cũng chỉ gởi một phần thôi chứ không thể gởi hết phần mềm được...

Tôi nghĩ có nhiều người xuất sắc và xứng đáng hơn mình rất nhiều nhưng có lẽ các nhà báo chưa phát hiện ra họ hoặc họ không muốn xuất hiện nên chúng ta chưa biết. Mong e-CHIP nên duy trì cuộc thi này để ngày càng có thêm nhiều Hiệp sĩ CNTT thực sự vì sự phát triển của cộng đồng.

Duy Nguyễn (ghi)

Sư cả Chau Hắc: Tôi rất vui khi biết bài viết về mình tạo được sự chú ý

Hôm rồi, có việc lên TP HCM, tôi đựơc một Phật tử cho xem bài viết về mình đăng trên Tuần tin e-CHÍP. Hôm qua (12-6), một phóng viên của e-CHÍP gọi điện thoại báo tin cho biết bài viết đó được tặng giải khuyến khích trong cuộc thi của e-CHÍP. Tôi cảm thấy rất vui vì những khó khăn trong việc tiếp cận tin học và Internet của bản thân mình và nhà chùa được mọi người chú ý, chia sẻ. Tuy nhiên trong niềm vui vẫn có chút buồn là đến nay, chùa Tức Phô vẫn chưa đủ tiền sắm thêm máy vi tính để tổ chức lớp dạy tin học chính quy cho con em Phật tử như tôi từng mong ước. Ở đợt khô hạn vừa qua, xoài trong vườn của nhà chùa chết gần hết khiến chúng tôi không còn khoản thu nào. Một điều đáng buồn khác là hiện nay tại Tri Tôn, rất khó tìm mua sách báo tin học, kể cả e-CHÍP. Cũng vì vậy, việc tiếp cận để phổ biến tin học của nhà chùa càng khó hơn.

[Đầu trang]
Trang chủ
Nội lực "Peter Pan"
Cầu nối Intel Việt Nam
Chuyện trong tuần
Cõi người ta
Bình luận thị trường
Cõi Mô-bai
Chuyên đề
Bổ ngửa
Túi càn khôn IT
Hồ lô biến
Cảm về Game
Nhật ký e-CHÍP
Bản quyền Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
 99 Triệu Việt Vương HN; Tel: (04) 9782235 • email: echip@vasc.com.vn
Mọi chi tiết về kinh doanh và quảng cáo xin liên hệ Phòng Quảng cáo. Tel: (04) 9782077 kd@vasc.com.vn