 |
|
Bình loạn thị
trường |
|
Tuần qua, e-CHÍP nhận ba thư cùng kể chuyện
Internet. Tuy cả ba bạn đọc kể chuyện ba nơi (Hà
Phương – Phú Thọ, Tuấn Kiệt – Phú Yên, Bảo Kha – Nha
Trang) nhưng nội vụ thì chẳng khác gì nhau. Cũng tại
vậy nên chắc chắn là không chỉ có ba người phiền... |
|
Chuyện... Net |
|
Thư thứ nhất |
|
Cuối tuần rồi, tôi về quê thăm nhà. Do nhà có việc
nên tôi phải nán lại đến thứ ba mới quay về Hà Nội.
Tất nhiên là phải gọi điện thoại xin phép “xếp” nghỉ
ngày thứ hai. Nghe tôi trình bày lý do, “xếp” tỏ ra
thông cảm nhưng yêu cầu tôi phải soạn nốt văn bản đã
nhận. Vậy là dù đã 21 giờ, tôi vẫn phải tìm đến một
điểm dịch vụ Internet trên đường Hòa Phong - một
trong những tuyến đường trung tâm của thành phố Việt
Trì. Văn bản phải soạn khá đơn giản nên tôi chỉ gõ
chừng 30 phút. Gõ xong, tôi truy cập vào webmail
công ty của tôi để gửi. Chuyện vào webmail của công
ty không khó nhưng sau đó, dù làm đủ kiểu tôi vẫn
không thể “attach” file. Mỗi lần “kẹp” file là máy
tính thông báo sẽ... tắt và dữ liệu sẽ mất, không
thể lưu giữ... Vậy là phải kết nối lại. Mỗi lần như
thế, tôi mất khoảng 15 phút. Đồng hồ chỉ 22 giờ 15.
Tôi bắt đầu hoảng, vừa lo không gửi được văn bản cho
“xếp”, vừa sợ về muộn khi trời đã tối, đường vắng...
Cuối cùng, tôi tìm chủ điểm dịch vụ đề nghị giúp đỡ.
Cô chủ còn trẻ, vừa nhã nhặn, vừa nhiệt tình nhưng
chẳng giúp được gì, cô bảo: Máy tính đó bị nhiễm
virus nên chị dùng máy khác đi. Tôi không khó tính
nhưng file tôi tính “kẹp” vào email đang nằm trong
máy tính ấy mà máy tính của điểm dịch vụ này lại
không có ổ đĩa A... Tôi cố gắng thử một lần nữa. Lần
chót, giống như có “quý nhân phù trợ”, tôi attach
file thành công. Đồng hồ chỉ 22 giờ 30. Tính ra gửi
một email nhẹ hều mất một tiếng rưỡi. Liệu đây đã là
kỷ lục? Đáng ngạc nhiên hơn là khi tôi gọi tính
tiền, cô chủ nhẹ nhàng bảo: Mười nghìn !... Tuy đó
không phải là khoản tiền lớn nhưng tôi vẫn ấm ức vì
nếu ở Hà Nội, tôi có thể dùng khoản tiền đó để sử
dụng Internet tốc độ cao (ADSL) trong ba giờ. Còn ở
quê tôi, người dùng vừa phải trả nhiều tiền, vừa
phải sử dụng dịch vụ chất lượng kém ! Tôi đã thử hỏi
thăm Bưu điện tỉnh Phú Thọ và nơi này cho biết, từ
đầu năm đến nay đã cung cấp dịch vụ Internet tốc độ
cao cho 16 thuê bao ở thành phố Việt Trì và trong
tháng 6 này sẽ lắp đặt cho 24 thuê bao nữa. Dù ADSL
đang là dịch vụ “ăn khách” nhất của bưu điện tỉnh
tôi nhưng số “cổng” mà bưu điện tỉnh cung cấp vẫn
chẳng thấm vào đâu... Phải chi dân quê tôi cũng có
thể sử dụng Internet tốc độ cao với chất lượng đúng
như chi phí ! Mong muốn đó có gì là quá đáng không
e-CHÍP? |
|
Thư thứ hai |
|
Miền Trung vẫn được ví như “khúc ruột”. “Khúc ruột”
này không chỉ khổ vì thiên tai mà còn vì thiếu đủ
thứ, đặc biệt là hạ tầng CNTT. Phí truy cập Internet
vừa cao còn chất lượng thì... ẹ. Ai không tin xin
mời đến quê tôi. Tiếng là “thủ phủ” của tỉnh Phú Yên
nhưng giá truy cập Internet công cộng tại Tuy Hòa –
nơi tui đang ở - tới 5.000 đồng/giờ. Chưa kể, truy
cập Internet công cộng ở quê tôi còn theo phương
thức Dial-up, tốc độ tối đa chỉ khoảng 32kb. Cả Tuy
Hòa hiện chỉ có Bưu điện tỉnh được dùng ADSL, những
chỗ khác vẫn đang chờ vì nghe nói Tuy Hòa phải sử
dụng lại dịch vụ do Đà Nẵng cung cấp. |
|
Thư thứ ba |
|
Dù là một điểm du lịch nổi tiếng nhưng muốn tìm một
điểm cung cấp dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao ở
Nha Trang hổng dễ. Tại khu vực trung tâm của thành
phố Nha Trang hiện có đâu chừng chục điểm cung cấp
dịch vụ ADSL, song phần lớn chỉ để phục vụ... khách
Tây không hà. Phần lớn các điểm dịch vụ Internet còn
lại kết nối với Internet kiểu “hồi nẩm”, máy cấu
hình yếu, không có cổng USB. Dân địa phương giải
thích sở dĩ như vậy là vì hổng xin được, vì hết...
cáp. Cũng có trường hợp tại không rành ADSL nên
không dám “chơi”. Chẳng biết bà con ở Nha Trang có
thấy “khổ” không (nhiều khi chưa “sướng” nên không
biết khổ), chứ khách du lịch vốn thường phải dùng
Net như tui ngán quá chừng. Chỉ có thế mà ngán tới
Nha Trang thì cũng hổng giống ai phải không e-CHÍP ?
|
|
|
|
 |
|
 |