 |
|
Vì tim nằm bên
trái |
|
Tình bạn thiếu và
thừa
Bách Hợp (ghi theo lời kể của N) |
|
Mùa hè năm lớp 10, nó từ Hà Nội vào Sài Gòn thăm bác
nó. Nhà bác nó có cây khế to, rất nhiều trái. Nhà
tôi ở bên cạnh, chiều chiều, tôi thường sang hái khế
và tôi với nó thành bạn bè sau một buổi nó trèo cây,
hái cho tôi một trái khế chín ở tuốt trên cao rồi bị
trượt té. |
|
Hai đứa tôi là một tập hợp các mặt đối lập. Nó cao
to nên bị tôi gọi là Gấu mẹ vĩ đại, còn tôi
nhỏ xíu nên bị nó gọi là Nhái bén. Nó hay
cười, không biết giận, thích chọc ghẹo tôi; còn tôi
hay khóc, hay giận. Nó thích thơ, thích vẽ; tôi thì
chẳng mê gì hơn chuyện giải các bài hình học. Nó là
dân Hà Nội; còn tôi ở Sài Gòn. Khác biệt lớn nhất:
nó là con trai và tôi là con gái... |
|
Hết hè năm ấy, nó về Hà Nội. Kể từ đó, chúng tôi chỉ
liên lạc với nhau qua thư và điện thoại, tôi chẳng
có dịp nào ra “cho biết” Hà Nội của nó, dù nó nhiều
lần “dụ dỗ” tôi. Vậy mà đã tám năm rồi, nó chưa lần
nào trở vào Sài Gòn. |
|
Tôi lười viết thư, nhưng tháng nào cũng nhận ít nhất
một lá thư dài dằng dặc vẽ vời đủ thứ hoa bướm, “kể
lể ” về Hà Nội, “kể lể” về những hoài bão của nó và
đủ thứ chuyện tầm phào. Nó viết khéo đến nỗi, bây
giờ tôi có thể kể về Hà Nội như tôi đã từng sống ở
đó. |
|
Thời gian học đại học, cả hai cùng bận bịu, chuyện
thư từ gần như ngừng hẳn, nhưng nó không quên tôi.
Mỗi dịp lễ, tết, sinh nhật của tôi, nó gọi tôi và
gửi những tấm thiệp do chính tay nó vẽ. |
|
Bây giờ nó là kiến trúc sư, tôi tập sự ở một văn
phòng luật sư. Từ ngày đi làm, có điện thoại di động
và e-mail, chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên
hơn. Nó vẫn viết cho tôi những lá thư dài, vẫn thích
trang trí thư bằng hoa bướm, nên có khi thư nặng đến
hơn 1 MB. Mỗi lần check mail, tải thư nó về, tôi
ngồi chờ dài cả cổ. Khuya, đang ngủ, nghe tiếng bíp
bíp, tôi biết ngay là nó nhắn tin. Nó hay rủ tôi
chat trên ICQ. Tám năm, nó vẫn là nó, tình cảm và
lãng mạn; còn tôi, vẫn khô khan nhưng lại hay khóc
như thuở xưa... |
|
Mỗi ngày, tôi có hàng núi việc phải làm. Những mệt
mỏi sau giờ làm việc khiến tôi bực bội với thư và
những tin nhắn của nó. Đôi lúc tôi cáu khi đang cần
phải đọc và trả lời gấp thư từ cho khách hàng mà
phải đợi tải cho xong thư của nó hoặc những lúc vừa
thiu thiu ngủ thì bị tin nhắn của nó phá bĩnh... Tôi
không trả lời thì nó lại viết và nhắn tin nhiều hơn.
Một lần, tôi đang làm việc, nó nhắn tin liên hồi để
rủ tôi chat. Tôi đã gọi điện cho nó. Tôi không nhớ
chính xác mình nói gì, đại khái là tôi đã bảo thẳng
với nó rằng nó làm tôi mệt. Tôi cảm thấy sự sững sờ
của nó qua điện thoại. Tôi dập máy. Khuya, tôi nhận
một message của nó. Nó bảo sẽ không làm phiền tôi
nữa và tôi không phải là Nhái bén, bạn của nó. Tôi
không quan tâm lắm vì đang buồn ngủ... |
|
Những ngày sau đó, tôi cảm thấy thoải mái vì không
phải nhận e-mail hay tin nhắn của nó. Nhưng sao càng
ngày, tôi càng cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó. Tôi
nhắn tin, nó không trả lời. Tôi gửi e-mail, không có
hồi âm. Tôi gọi điện, chỉ có tiếng chuông đổ. Nó
giận tôi thật rồi. Tám năm qua, chỉ có tôi giận, dù
tôi chọc ghẹo thế nào, nó cũng chỉ cười... |
|
Năm rồi, Tết, 8-3, sinh nhật của tôi, nó chỉ gửi
thiệp chúc mừng. Năm nay, tôi bắt đầu thấy “nhớ” nó.
Tháng 5 này, sinh nhật nó, tôi sẽ viết cho nó một
e-mail thật dài, sẽ xin lỗi nó, sẽ nói với nó rằng
“tôi lại muốn bị nó làm phiền”, chắc là nó sẽ ngạc
nhiên và buồn cười lắm, vì trước nay nó vẫn chỉ nhận
được từ tôi những lá thư ngắn ngủn. Đã một năm, chắc
nó sẽ không giận tôi nữa, vì tôi với nó là bạn thân
và nó chưa bao giờ giận tôi mà. Tôi tin thế! |
|
|
|
 |
|
 |