 |
|
Chuyên đề |
|
Đi chợ “lạc-xoong”
máy tính
Đăng Khoa – Minh Hoàng |
|
Ổ CD-ROM trong máy tính của tôi bỗng nhiên “chứng”,
không chịu đọc đĩa. Tôi đang lúng túng vì đã quá hạn
bảo hành thì được một người bạn khuyên nên đem nó
đến cửa hàng sửa chữa thiết bị điện tử ở Kim Liên,
Hà Nội... |
|
Sau khi nghiêng ngó vài phút, tay thợ phán: “Hỏng
mắt thần, để đó tôi thay cho, mai tới lấy”... |
|
Hôm sau khi tôi đến, anh ta đưa lại ổ CD-ROM cho tôi
và bảo: “Con này chạy ngon rồi đấy, anh cứ yên tâm.
Hỏng hóc gì nữa cứ mang đến đây, tôi sửa. Nếu có đồ
hỏng, đồ cũ thì đừng... vứt, mang đến đây bán cho
tôi”. Hóa ra những thứ thiết bị máy tính mà mọi
người bỏ đi cũng có kẻ mua. Vì tò mò mà tìm hiểu và
nhờ tìm hiểu tôi mới biết... |
|
Từ chuyện của một thợ săn...
đồ cũ... |
|
Minh - tay thợ mà tôi kể ở trên, làm công việc sửa
chữa đồ điện tử và... săn đồ điện tử cũ từ cả chục
năm nay. Sau khi tốt nghiệp Khoa Điện tử Viễn thông
của ĐH Bách Khoa Hà Nội, Minh mở một cửa hàng nhỏ ở
C6 Kim Liên. Dù nhỏ, thậm chí có vẻ nhếch nhác vì
đống đồ điện tử cũ, nhưng cửa hàng của Minh khá đông
khách. Phần lớn khách hàng của Minh là những người
cần sửa chữa các đồ điện tử gia dụng như: tivi,
cát-sét, máy vi tính. Ngoài ra, cửa hàng này còn là
một địa chỉ cung cấp máy tính cũ có uy tín. |
|
Những khách hàng tìm đến cửa hàng của Minh để mua
máy tính cũ đều đã từng mang đồ điện tử đến đây nhờ
sửa, rồi biết Minh có bán máy tính cũ nên họ hỏi mua
và giới thiệu cho người khác tới mua. Minh cho biết,
vì giá bán chỉ trong khoảng từ 500.000 đồng đến một
triệu đồng nên máy tính cũ rất phù hợp với giới sinh
viên. Có tháng, Minh bán được 20, 30 cái. Tuy nhiên,
cũng có tháng chỉ “đẩy” được một hoặc hai cái. |
|
Thấy tôi tò mò về nguồn gốc mớ máy tính cũ bày ở cửa
hàng, Minh thẳng thắn cho biết anh lấy máy tính cũ
từ nhiều nguồn. Nguồn thứ nhất là các cửa hàng cầm
đồ. Giá máy ở đó rẻ, máy lại chạy ổn định, ít hỏng
hóc. Nguồn thứ hai là các điểm dịch vụ game. Khi
phải nâng cấp máy để khách có thể chơi những game
đòi hỏi cao về cấu hình, các cửa hàng game thường
bán cả “bầy”. Nguồn thứ ba là các cơ quan. Minh
thường tìm mua máy được các cơ quan thanh lý. Nguồn
thứ tư là từ Cửa Lò hoặc Móng Cái. Những “thợ săn”
như Minh thường đánh xe đến đó để lấy hàng. Hai nơi
này nổi tiếng về nguồn hàng second-hand, màn hình
được bán theo lô mấy chục chiếc, mainboard và linh
kiện cũ được bán theo ký như sắt vụn. Nguồn cuối
cùng là những người mang máy đến sửa, nếu họ muốn
bán lại những linh kiện cũ thì Minh “vâng”... tuốt! |
|
Không chỉ chọn những bộ máy tính hay linh kiện còn
tốt, Minh mua cả những thứ không chạy được để tận
dụng. Anh mua màn hình hỏng để lấy “sò” dòng, “sò”
nguồn, chiết áp còn tốt thay thế cho những linh kiện
bị hỏng trong máy mà khách mang đến sửa. Qua đôi tay
của một người thợ lành nghề, vài ba bộ máy tính hỏng
sẽ được “mổ” ra rồi “khâu vá” lại thành một máy cũ
hoàn chỉnh, chạy ngon lành để bán cho những người có
thu nhập thấp. Dù bán máy cũ, nhưng Minh vẫn nhận
bảo hành từ 3 đến 6 tháng. |
|
Ngoài chuyện bán
máy cũ cho các cá nhân, Minh còn cung cấp chúng cho
các cửa hàng chuyên kinh doanh máy tính cũ. Các cửa
hàng bán máy tính cũ ở Hà Nội hiện nay đang hoạt
động theo phương thức là vệ tinh của nhau: Cửa hàng
nào có khách nhưng thiếu máy thì sẽ đến cửa hàng
khác lấy máy về bán. Sửa chữa, trao đổi linh kiện
cũng theo phương thức này. |

Đồ vi tính cũ bán tại chợ trời |
|
Tuy đã bỏ ra 10 năm đeo đuổi công việc sửa chữa đồ
điện tử, song chưa bao giờ Minh xem mình là thợ “cao
tay ấn”. Anh bảo các model máy tính thay đổi nhanh
đến chóng mặt nên vẫn phải vừa làm, vừa học hỏi để
nâng cao tay nghề, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách
hàng. |
|
Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt nửa chừng, có một
sinh viên cần gặp Minh. Anh ta mang bán ổ CD-ROM 52x
trông còn mới, nhưng không hoạt động được. Mặc cả
khá lâu, sau đó anh ta đồng ý bán ổ CD-ROM ấy với
giá 70.000 đồng. Cả người bán và người mua đều hài
lòng. Minh vui vẻ kể với tôi rằng màn hình và ổ
CD-ROM là những thứ có thể tận dụng nhiều loại linh
kiện nhất. Có thể “mổ” màn hình máy tính hỏng để lấy
đèn hình thay thế cho đèn hình tivi bị cháy. “Sò”
dòng, “sò” nguồn và cao áp cũng có thể gắn sang tivi
hay các đầu đọc đĩa. 70% ổ CD-ROM bị hỏng mắt đọc,
chủ yếu là hỏng hội tụ tia hoặc đi-ốt quang. Minh
Khẳng định: “Chỉ cần thay con hội tụ tia hoặc con
đi-ốt quang là nó chạy ngon lành”. Cũng có khi Minh
mua được những ổ CD-ROM bị hỏng phần cơ để gỡ mắt
đọc thay cho những ổ CD-ROM khác. |
|
 |
|

Linh kiện máy tính cũ tại tiệm sửa chữa điện tử |
|
Thông thường, Minh mua màn hình với giá từ 150.000 –
200.000 đồng/cái, mainboard từ 300.000 –1,8 triệu
đồng/cái, CD-ROM khoảng 80.000 -100.000 đồng, ổ cứng
từ 150.000 – 400.000 đồng. Nếu mua cả bộ thì giá từ
một triệu đến 1,5 triệu đồng. Minh bảo: “Giá mua vào
như thế là cao. Nếu đem chúng ra chợ giời, họ sẽ trả
rất thấp. Ở chợ giời rất nhiều đồ cũ”. |
|
Nghe Minh nhắc đến “chợ giời”, tôi nảy ra ý định
“lượn” xuống đó xem thế nào... |
|
|
|
...Tới một nơi trên là trời,
dưới là... rác máy tính |
|
Ít ai trong số người Hà Nội không biết khu “chợ
giời” nằm trong phạm vi các con phố Thịnh Yên, Lê
Gia Định, Trần Cao Vân. Đây là nơi mua bán các thiết
bị điện tử, cơ khí và băng đĩa lậu sầm uất thuộc
loại... nhất Hà Nội. Đoạn phố dài chừng 100 mét tiếp
giáp giữa Thịnh Yên và Trần Cao Vân là “đại bản
doanh” của giới mua bán đồ máy tính cũ. Có thể gọi
mớ hàng hóa đang được mua bán tại đây là đồ cũ, và
thậm chí nếu gọi chúng là... rác máy tính thì cũng
chẳng sai. |
|
Ở đây có vô số linh kiện đủ loại, từ mainboard, RAM,
ổ cứng, ổ CD-ROM đến quạt gió, tản nhiệt, cáp
nguồn,... Nhìn chung là chủng loại cực kỳ phong phú,
chẳng thiếu một thứ gì. Kể cả những món “đồ cổ” như
loại card màn hình to tướng sử dụng khe ISA của hệ
máy Pentium 286 sản xuất những năm 1990. |
|
Tôi sà vào bắt chuyện với cô bán hàng khá trẻ ở kiốt
đầu dãy. Sau khi quan sát dáng vẻ của tôi – giống
như sinh viên đi “sưu tầm” đồ cũ, cô đon đả báo
giá”: Ổ cứng 25.000 đồng/cái, CD-ROM 30.000 đồng, bộ
nguồn 25.000 đồng, bảng mạch 35.000 đồng,... |
|

Dãy kiosque bán linh kiện máy tính cũ. |
|
Thoạt nghe thì giá đó quá rẻ, nhưng xem kỹ mới thấy,
bán... đồ hỏng với giá như thế thì quả là quá... ác.
Trong mớ đồ này chỉ có vài thứ còn chạy được. Tuy
nhiên, có một cái được khác là đa số người bán khá
sòng phẳng khi thông báo rành rọt cho người mua rằng
cái nào còn chạy được, cái nào không. “Thượng đế” cứ
tùy nghi lựa chọn cho đúng với mục đích của mình... |
|
Cũng nhờ cô bán hàng thích thỏ thẻ này mà tôi biết
thêm về việc thu mua và kinh doanh đồ phế thải từ
máy tính ở “đại bản doanh” này diễn ra thế nào...
Người bán thu mua tất cả các máy tính cũ còn nguyên
bộ. Sau đó, họ “mổ” nó ra để phân loại. Phế liệu
“gốc... nhựa” như vỏ màn hình, bảng mạch hỏng sẽ
được xếp thành một đống, phế liệu “gốc... sắt” như
vỏ case cũng sẽ được để riêng rồi đem bán “tất” cho
“đồng nát” (tên gọi chung cho những người chuyên thu
mua nhựa, sắt vụn, chai lọ, giấy và các loại phế
thải khác). Những linh kiện còn lại như: ổ cứng, ổ
CD-ROM, mainboard, dây dẫn, cáp, tản nhiệt,... sẽ
được đem ra bán tại các kiốt trong khu vực “đại bản
doanh”... |
|
Chúng tôi đang say sưa trò chuyện thì một anh chàng
khá bảnh trai bước tới cười rất tươi. Hỏi thăm thêm
thì tôi biết chàng tên là Dũng - một người thợ
chuyên sửa chữa điện tử và là khách ruột của cô bán
hàng. |
|
Dũng bảo, tuy “đại bản doanh” của giới kinh doanh đồ
vi tính cũ chỉ khoanh gọn trong một đoạn phố nhỏ,
nhưng đây là nơi mà giới thợ sửa chữa đồ điện tử ở
Hà Nội thường xuyên lui tới “thăm viếng” vì có thể
tìm thấy ở đây gần như tất cả những linh kiện họ
cần. Đó có thể là những thanh BIOS nhiều chân, cũng
có thể những cái tụ hay các con đi-ốt quang. “Đồ
khách mang tới nhờ sửa hỏng đủ kiểu, có nhiều loại
linh kiện cần thay thế nhưng lúc trước, tôi không
biết tìm ở đâu. Sau này, qua vài người quen giới
thiệu, tôi thử tìm đến đây và “vớ” được rất nhiều
thứ tôi đã từng tìm... lòi mắt. Cũng từ đó, ngoài
chuyện sửa chữa đồ điện tử, tôi trở thành “trinh sát
chợ bán đồ máy tính cũ”. |
|

Lắp màn hình vi tính sang tivi |
|
Khách đến chợ bán đồ máy tính cũ không chỉ có thợ
chuyên sửa chữa đồ điện tử. Rất nhiều sinh viên cũng
tìm tới đây để kiếm những linh kiện điện tử thích
hợp cho việc học của họ. Lê Duy Linh - sinh viên năm
thứ 3 Khoa Điện tử Viễn thông, ĐH Bách khoa Hà Nội
cho rằng chợ này là “thiên đường” của những sinh
viên như mình. Họ “kết” chợ này vừa vì giá cực rẻ,
vừa vì sự phong phú của các linh kiện điện tử. Linh
kể: “Đôi lúc, chúng tôi phải làm những bài thực hành
thiết kế mạch điện vốn cần rất nhiều IC và tụ điện.
Đi mua ở ngoài thì đắt mà chưa chắc đã có, nên tụi
tôi chỉ nhau tới đây tìm những bảng mạch cũ. Chỉ thế
thôi là có đủ linh kiện dùng trong làm bài thực hành
mà tốn kém chẳng bao nhiêu”. Cũng cần bật mí thêm
rằng khu chuyên doanh đồ máy tính cũ này là nguồn
cung cấp phần lớn linh kiện cho các sinh viên ĐH
Bách khoa tham dự cuộc thi Sáng tạo Robot Việt
Nam... |
|
Vậy là chúng tôi đã tìm ra lời giải về “vòng đời”
của những chiếc máy tính cũ, hỏng. Dù ở xứ ta chưa
có “khu công nghiệp” nào chuyên “mổ” máy tính cũ như
Trung Quốc và Ấn Độ nhưng ít nhất thì ở Hà Nội cũng
có một “chợ giời” chuyên mua bán đồ phế thải từ máy
tính. Tiếng là đồ thải ra, nhưng nhiều loại “rác máy
tính” vẫn còn có ích trong nhiều chuyện, và cứu nguy
trong nhiều vụ cho những người dùng máy tính có cái
hầu bao lép kẹp. |
|
|
|
 |
|
 |