|
CHUYỆN TRONG
TUẦN |
|
Chuyện kể của chú
bé “vàng” APICTA
MẠC THỦY ghi
|
|
Giải thưởng CNTT - Truyền thông của khu vực châu
Á - Thái Bình Dương (APICTA) là sáng kiến của ông
Dato Mahathir Mohamad - cựu Thủ tướng Malaysia. |
|
Từ năm 2001, APICTA trở thành giải thưởng hàng
năm của khu vực với 14 cúp vàng dành cho các sản
phẩm thuộc 14 lĩnh vực ứng dụng chuyên ngành
CNTT-TT, trong đó có một số cúp dành cho nghiên cứu,
phát triển. |
|
Báo điện tử VietNamNet của Công ty VASC đã trở
thành đơn vị đầu tiên của Việt Nam đoạt Cúp Vàng
APICTA. Đó là Cúp vàng duy nhất trong lĩnh vực “Ứng
dụng CNTT trong Truyền thông và Giải trí” tại cuộc
thi nhận Giải thưởng APICTA 2002 tại Malaysia. |
|
Ở
APICTA 2003 diễn ra tại Thái Lan vào tuần trước,
3/10 sản phẩm của Việt Nam tham dự cuộc thi đã được
trao cúp vàng, 2/7 sản phẩm còn lại được trao giải Á
vàng và Việt Nam trở thành quốc gia có số sản phẩm
đoạt giải nhiều nhất trong số 14 quốc gia tham dự
APICTA lần này. Đáng lưu ý là Nguyễn Khánh Ánh Hoàng
- tác giả phần mềm “Em học toán lớp 1” - một trong
ba sản phẩm của Việt Nam được trao cúp vàng ở APICTA
2003 chỉ mới 11 tuổi. |
|
Dưới đây là câu chuyện của lập trình viên Nguyễn
Khánh Ánh Hoàng - học sinh lớp 6 trường THCS Ngô Tất
Tố, quận Phú Nhuận, TPHCM - một nhân vật vốn đã trở
thành quen thuộc với bạn đọc e-CHÍP (được giới thiệu
trên e-CHÍP số 28) |
|
Ngày 28-11, bố mẹ chở em đến Hội đồng APICTA Việt
Nam để giới thiệu phần mềm của em. Em rất hồi hộp
khi quanh em là các anh chị sinh viên, giảng viên
đại học, các thạc sĩ, tiến sĩ khoa học. Em còn hồi
hộp hơn khi Hội đồng yêu cầu "trình bày và trao đổi
bằng tiếng Anh đúng như Điều lệ của APICTA”. |
|
Ngày 29-11, em mới biết mình phải có passport nhưng
chưa có. May là Thành Đoàn đứng ra giúp em làm
passport trong hai ngày. Thêm một lần hú vía! |
|
Ngày 5-12, do máy bay sẽ cất cánh lúc 12 giờ nên
đúng 10 giờ mọi người phải tập trung tại sân bay.
Thế nhưng tối 4-12 em mới nhận được email thông báo
phải tự làm poster giới thiệu phần mềm của mình, nên
em làm cả đêm và 7 giờ 30 sáng, bố và em vẫn còn
phải đi kiếm chỗ in poster. 9 giờ 45 em mới ra tới
sân bay với vài bộ quần áo và một cái ống đựng hai
tờ poster... |
|
Đến 14 giờ 45, máy bay đáp xuống sân bay. 16 giờ thì
em được chở tới tòa nhà IMPACT HALL để nhận “gian
hàng” của mình. Vì chỉ dán hai tờ poster và bày ba 3
đĩa CD phần mềm lên bàn nên em mất có 5 phút để
trang trí gian hàng. Đi tham quan các gian hàng khác
em mới thấy ngợp. Gian hàng của học sinh Malaysia có
tới ba cái laptop “mới cáu”, một cái Projector chiếu
hình, một chồng đĩa CD quảng cáo sản phẩm và quá
chừng poster, tờ bướm đủ màu sắc... Lúc đó em và bố
mới thấy lo. Gian hàng của em sơ sài quá! Không dám
nhìn người ta chuẩn bị thi nữa, em và bố quay về
gian hàng của mình, dán thêm quốc kỳ và hai chữ
“VIỆT NAM” cho thêm can đảm... |
|
10 giờ 30 sáng 6-12 Ban Giám khảo sẽ bắt đầu chấm
thi bảng “Dự án học sinh” nhưng tới 10 giờ em vẫn
chưa “xoay” được máy tính. May là bố bắt chuyện làm
quen với người phụ trách gian hàng máy tính, nhờ họ
mướn dùm một cái laptop. Lúc đầu, họ đòi 2.000
baht/ngày (khoảng 800.000 đồng VN), em cần dùng máy
tính tới ba ngày. Mắc quá nên em năn nỉ, họ thông
cảm cho mướn một cái desktop cổ lỗ với giá "hữu
nghị" là 800 baht/ngày. Máy giá đó không có card
sound, không có loa. Bố an ủi, dù sao cũng còn hơn
không. Em lấy lại bình tĩnh và chờ đợi cuộc thi quốc
tế đầu tiên trong đời mình... |
|
Em mất 45 phút để trình bày về phần mềm của mình
bằng tiếng Anh. Em đã dùng tất cả những từ mà mình
nhớ để Ban Giám khảo hiểu em. Họ hỏi nhiều lắm và có
một câu quan trọng mà chính e-CHÍP cứu bồ: “Phần mềm
của em đã được phổ biến rộng rãi chưa?” Em trả lời
hết sức tự hào: “Phần mềm này đã được Tuần tin e-
CHÍP đưa lên mạng cho mọi người tải về dùng đấy!”.
Ban Giám khảo kiểm chứng ngay... Hôm đó 21 giờ em
mới về tới khách sạn và gần 22 giờ mới được ăn tối. |
|
Ngày 7-12, Tiến sĩ Nguyễn Quý Sơn – Trưởng đoàn
APICTA Việt Nam thông báo với em: “Các nước khác
đang kiện. Họ không tin sản phẩm “Em học toán lớp 1”
do một học sinh 11 tuổi làm. Các học sinh cấp ba của
một nước khác cũng làm phần mềm “Em học Toán lớp 12”
nhưng không chi tiết và sinh động như phần mềm của
con nên con sẽ phải ngồi chờ giám khảo của vài nước
trắc nghiệm lại". Sau đó đoàn Malaysia, rồi
Indonesia, Brunei, Thailand mời em đến để hỏi. Một
lần nữa, em phải dùng toàn bộ vốn liếng của mình về
tiếng Anh, kể cả minh họa thêm bằng... tay chân để
họ hiểu. Buổi chiều em đi giao lưu với anh chị học
sinh các nước khác để học hỏi về phần mềm và xin các
đĩa CD ghi phần mềm của họ. |
|
Ngày 8-12, 21 giờ, em được trao một vé “V.I.P” để
vào tham gia buổi “Gala Dinner” cùng với Phó Thủ
tướng Thái Lan. Lần đầu tiên trong đời em được dự
một bữa tiệc “5 sao” nhưng chẳng ăn được gì vì hồi
hộp về kết quả... |
|
Cầm chiếc cúp của Phó Thủ tướng Thái Lan trao, em
cảm thấy kiêu hãnh khi mình là người Việt Nam. Lúc
đó, em chỉ muốn về với mẹ, với các bạn cho lẹ, em
không muốn ở nước ngoài nữa!.. |
|
|