|
CÕI NGƯỜI TA |
|
Vì tim nằm bên
trái: Gởi cả cảm xúc
THU HƯƠNG
|
|
Tôi hối hả về nhà. Chỉ còn ít phút nữa trận bán kết
giữa Việt Nam - Malaysia sẽ bắt đầu. Còn sớm nhưng
đường vắng ngắt. Người ta đã về nhà hoặc vào các
quán cà phê có màn hình lớn. Nhà Văn hóa Thanh niên
TPHCM đỏ rực màu của áo, của cờ... Trận đấu chưa bắt
đầu nhưng tiếng hò reo ầm ĩ tạo nơi tôi sự hưng phấn
kỳ lạ... |
|
Có tin nhắn. Một cô bạn rủ tôi ra quán cà phê xem
bóng đá. Giờ này khó mà tìm một chỗ ngồi tốt nên tôi
nhắn lại: “Đến nhà mình đi”... Những người trọ cùng
nhà với tôi đã tề tựu đông đủ. Lại một tin nhắn từ
Hà Nội. Nhờ vậy tôi ở Sài Gòn nhưng biết Hà Nội dù
vừa rét, vừa mưa nhưng cũng như Sài Gòn: sôi nổi và
hào hứng. Người ta chào nhau bằng câu: “Việt Nam vô
địch”... |
|
Trận đấu bắt đầu. Giống như mọi nơi trên khắp dải
đất hình chữ S này, căn phòng của tôi vỡ tung vì
tiếng hò reo khi cầu thủ của mình sút tung lưới đối
phương và chùng xuống, suýt xoa trước những bàn
thua. Trận đấu sắp kết thúc, mọi người buồn so:
“Trời ơi, tại sao lại như thế”, nỗi buồn vừa dâng
lên thì niềm vui ào tới: 4-3. Như vậy là không cần
hiệp phụ, không cần sút luân lưu. Chúng ta đã thắng.
Một trận đấu như phim. Một Hiền ôm ngực than đau
tim. Một Linh gục xuống vì căng thẳng. Rồi chúng tôi
bật dậy, kéo nhau ra đường, phải chia sẻ niềm vui đã
thành quá lớn... |
|
Tin nhắn. Tin nhắn và tin nhắn... Đó cũng là cách
chia sớt niềm vui và sự tự hào. Một người bạn ở Đức
nhắn tôi vào Yahoo Messenger kể không khí ở Sài Gòn.
Người bạn ở Hà Nội cũng hẹn tôi trên Net để trao đổi
thông tin về không khí ở Sài Gòn, ở Hà Nội. Tôi nhắn
tin cho anh mình ở Đắc Lắc. “Anh có xem không? Mình
đã thắng. Đêm nay Sài Gòn không ngủ”. Anh tôi nhắn
lại: “Anh mừng phát khóc và nhớ bố quá”. Tôi thấy
sống mũi mình cay cay. Bố tôi đã mất cách nay một
năm. Khi còn sống hình như chưa bao giờ ông bỏ trận
bóng đá nào. Ông đã không kịp xem sự kiện thể thao
lớn lần đầu tiên tổ chức ngay trên quê hương của
mình... |
|
Trời đã khuya nhưng đường phố vẫn càng lúc càng
đông... Tôi thấm mệt. Đã tới lúc phải quay về nhà.
Chưa thấy anh bạn ở Hà Nội online, có lẽ anh vẫn
đang hò reo trên các ngả đường Hà Nội, cũng có thể
là đã mệt và tạt vào một quán cóc nào đó để chia sẻ
niềm vui vẫn đang còn đầy ắp trong mình. Anh bạn ở
Đức thì đã chờ sẵn... |
|
Tôi nhớ đến bối cảnh cách nay mười năm và thầm cám
ơn những tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Người ta vui
hơn, niềm vui lớn hơn khi có thể trực tiếp chia sẻ
với nhau tất cả. Kể cả những thứ vốn rất trừu tượng:
niềm vui, sự tự hào và hy vọng... |
|
|