 |
|
CÕI NGƯỜI TA |
|
VÌ TIM NẰM BÊN
TRÁI: Vẫn cứ vẩn vơ...
MAI LĨNH
|
|
Chiếc máy ảnh đầu tiên mà tôi “vọc” là loại máy hộp
hiệu Kodak, dùng phim cartridge 126 (phim miếng cỡ
4x4cm). Đây là loại máy có cấu trúc đơn giản và cơ
chế hoạt động rất...“thoáng”, ai xài cũng được. Phim
nhựa có hai loại chủ yếu: loại 120 dành cho dân
chuyên nghiệp và 126 dành cho dân nghiệp dư. Lúc ấy,
phim chụp ảnh chưa phong phú. Phim Fuji chờ loại máy
dùng phim cuộn 135 (24x36mm) ra đời mới “xuất đầu,
lộ diện”. Các nhãn hiệu Orwo, Konica chào đời trễ
hơn (sau năm 1975) còn trước đó, chỉ có Affa cạnh
tranh với Kodak nhưng người dùng quan niệm đã dùng
máy Kodak thì phải xài phim Kodak mới... sang! Cũng
vì vậy, Kodak với hai màu đỏ - vàng truyền thống đã
trở thành thân thiết với tôi từ thuở tưởng rằng cứ
biết cầm máy ảnh là sẽ trở thành... nhiếp ảnh gia.
Nhất là khi đưa ảnh đi tráng rọi, được mấy ông chủ
tiệm khen ảnh đẹp là tôi vét sạch tiền mua phim để
đốt... |
|
Vài năm gần đây, do yêu cầu công việc, tôi phải dùng
máy ảnh số nhưng vẫn nặng tình với phim nhựa. Có lẽ
nhiều người giống tôi nên không ít lần khẳng định
trên báo chí rằng máy ảnh kỹ thuật số không thể thay
thế phim nhựa. Tôi cũng tin như vậy... |
|
Mới đây, khi vào mạng, tôi sửng sốt khi biết hãng
Kodak cho biết sẽ “đóng” tất cả những dự án nghiên
cứu và chương trình phát triển sản xuất các loại
phim chụp ảnh để tập trung đầu tư vào công nghệ kỹ
thuật số... Đọc xong tự nhiên thấy nao nao một nỗi
buồn. Vẫn biết rằng, phát triển của công nghệ số sẽ
tiếp tục khiến mọi thứ thay đổi theo hướng nhanh
hơn, chất lượng hơn và đào thải những gì kém hơn là
quy luật, theo sau đó là sự vắng mặt của hàng loạt
vật dụng vốn rất quen thuộc, là sự thay đổi của hàng
loạt tập quán... nhưng chưa bao giờ tôi kịp nghĩ tới
viễn cảnh kỹ thuật số sẽ hất văng phim nhựa. Tuy
chưa ngưng sản xuất, song quyết định ngừng nghiên
cứu cải tiến và phát triển sản xuất phim nhựa của
tập đoàn công nghiệp phim ảnh hàng đầu thế giới cho
thấy phim nhựa đã đứng lại và sẽ thoái trào... |
|
Dù tôi vui hay buồn thì cuộc sống vẫn vận động.
Không muốn cũng không thể cưỡng lại. Đã có thời, tôi
khư khư ôm cái máy ảnh Retina IIA ống kính xếp và
chiếc Leica M2 và tự đắc về những báu vật ấy cho tới
khi nhận ra những tiện ích tuyệt vời của dòng máy
ảnh hiện đại do Nhật sản xuất. Thế nhưng, cũng đã
rất nhiều lần, khi ngồi trên đi-văng, tôi chợt nhớ
tới chiếc chõng tre. Thấy những cái nồi inox sáng
choang, nồi cơm điện rồi hoài tưởng về mẹ tôi bên
bếp lửa với những nồi đồng, ấm đất... Tôi đã có lần
bật cười khi tình cờ chứng kiến cảnh một cô bé thích
thú bới cơm từ chiếc niêu đất con con và tấm tắc
khen ai đó đã... sáng tạo ra “cái nồi vừa hiện đại,
vừa dân tộc” ấy, rồi một người bạn trẻ mới phát hiện
ra rằng xem phim trên màn hình điện tử nhờ đầu đọc
đĩa kỹ thuật số không thích bằng vào rạp xem phim
màn ảnh rộng. |
|
Biết đâu đến lúc nào đó, các nhà sản xuất phim chụp
ảnh sẽ tiếp tục quay lại nghiên cứu, cải tiến sản
phẩm của họ? Dù rằng trên cuộc đời này không còn
những cuộn phim chụp ảnh thì chúng ta cũng chẳng mất
cả. Dù rằng các bạn cho rằng những nỗi buồn vẩn vơ
như thế là vớ vẩn nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình
khỏi vẩn vơ buồn! |
|
|
|
 |
|
 |