 |
|
CÕI NGƯỜI TA |
|
MỞ LỐI CHO NHỮNG
NGƯỜI ĐỒNG CẢNH NGỘ
MỸ LỆ
|
|
Trong
số 15 dự án tin học ở tám quốc gia khu vực châu Á
được Ban tổ chức của Chương trình Samsung DigitAll
Hope (mục tiêu: “Hãy sống với những ước mơ của bạn,
hỗ trợ các hoạt động nhằm nâng cao đời sống thanh
thiếu niên thông qua việc ứng dụng công nghệ kỹ
thuật số”) chọn tài trợ, có hai dự án của Việt Nam
và một trong hai dự án này là: “Phát triển mạng lưới
tin học đào tạo từ xa cho người khiếm thị”, trị giá
43.130USD của Đặng Hoài Phúc - Trung tâm Tin học Sao
Mai (Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật TPHCM). Phúc chỉ mới
21 tuổi và là một người khiếm thị... |
|
Một người... “may mắn”? |
|
Phúc cho rằng cậu có ba cái “may”: được sống, được
tiếp cận với tin học và... có cơ hội để thực hiện
ước mơ phổ cập nó cho những người đồng cảnh ngộ... |
|
Gia đình Phúc sống ở ấp Phước Lộc, xã Phước Hòa,
huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Năm cậu học
lớp 4, khi cùng bạn bè đi đào mai đem về nhà trồng,
cậu và các bạn nghe "cốp cốp", tưởng cục đá, ai ngờ
là... trái bom. Bom nổ. Sau đó, gia đình đưa Phúc từ
bệnh viện huyện qua bệnh viện Biên Hòa - Đồng Nai
rồi đến bệnh viện Nhi Đồng - TPHCM, nhưng nơi nào
cũng chê. Nơi chịu tiếp nhận Phúc là bệnh viện Mắt
trên đường Điện Biên Phủ. Sau một tuần hôn mê, Phúc
tỉnh dậy và không còn thấy gì nữa. Xuất viện, về
nhà, Phúc thích nghi với hoàn cảnh mới rất nhanh,
cậu vẫn chạy nhảy khắp nơi, té ngã và lại đứng dậy
chơi tiếp. Cậu nghĩ nếu mình chết thì đã không còn
được chơi, nên khi còn chơi được thì cứ chơi. |
|
Rồi Phúc muốn đi học trở lại. Qua một người quen,
Phúc tìm tới Câu lạc bộ Bừng Sáng ở quận 10, TPHCM -
một nơi chuyên dạy dỗ trẻ khiếm thị. Phúc bắt đầu
học chữ nổi, học nhạc, rồi ra ngoài học chung với
các bạn sáng mắt, xong cấp 2 rồi hết cấp 3. Năm
1999, người thuộc một tổ chức nhân đạo ở Italy đến
chỗ Phúc dạy tin học. Mục tiêu của tổ chức này là
đào tạo giáo viên khiếm thị để đào tạo lại cho những
người khiếm thị khác. Hồi bị mù, Phúc chỉ mới biết
tivi đen trắng, Phúc tham gia khóa đào tạo này vì
muốn biết người khiếm thị có thể làm được gì với cái
máy mà theo mô tả thì giống như tivi nhưng có màu...
Suốt một năm rưỡi, mỗi tuần năm buổi, mỗi buổi bốn
tiết, Phúc học đánh máy, lập trình, lên Internet gửi
- nhận e-mail, chat, đọc tài liệu và học cả kỹ năng
sư phạm đối với những người khiếm thị. Càng học càng
thích, càng cảm thấy mình “may”. Đến khi nhận thấy
tin học đúng là “một thế giới mới mẻ mà người khiếm
thị có thể khám phá” và “người khiếm thị dạy nhau dễ
hơn”, lúc dự án “thí điểm” ở Câu lạc bộ Bừng Sáng
kết thúc, toàn bộ máy móc được chuyển sang tặng cho
Sao Mai, Phúc cùng hai thành viên khác của Bừng Sáng
đến Trung tâm Sao Mai làm thầy. Do không phải ai
cũng có thể đến trung tâm học tập trung, Phúc nảy ra
ý định “giảng dạy từ xa, học từ xa”. |
|
Vậy
là Phúc lập nhóm, bắt đầu nghiên cứu mô hình, công
nghệ, phương pháp, khả năng áp dụng, lên kế hoạch và
đi xin tài trợ... Năm ngoái, khi tham gia chương
trình “Ngày hội sáng tạo” của Ngân hàng Thế giới
(WB), dự án của Phúc bị loại. Năm nay, may mà dự án
này được Ban Tổ chức Chương trình Samsung DigitAll
Hope chọn tài trợ, chứ không thì mọi người vẫn tự
thực hiện theo phương thức tới đâu đi... xin tới đó. |
|
|
|
Đồng sự và đồng hành |
|
“Phát triển mạng lưới tin học đào tạo từ xa cho
người khiếm thị” là dự án giúp người khiếm thị có
thể học tin học ứng dụng tại chỗ (được nhận giáo
trình, có giáo viên, máy móc, Website hướng dẫn học
tập tại chỗ, chỉ phải đến Sao Mai một lần để thi lấy
giấy chứng nhận kết thúc khóa học). Trước mắt, dự án
sẽ triển khai ở bốn tỉnh: Tây Ninh, Bến Tre, An
Giang và Đồng Nai. Chủ yếu là trong các trung tâm,
trường, hội của người khiếm thị. Giai đoạn một (đào
tạo giáo viên) đã hoàn tất về cơ bản. Giai đoạn hai
(soạn giáo trình, xây dựng Website - có phần giải
đáp thắc mắc trực tuyến) đang được xúc tiến. Đồng sự
và đồng hành với Phúc có những người vốn là học trò
của Phúc. Minh Thúy - 20 tuổi, quê ở Bến Tre, cho
biết: Mới đầu, thời gian học được dự định là ba
tháng, nhưng đến nay đã kéo dài thành 8 tháng. Học
xong soạn thảo văn bản, nay Thúy đang học thiết kế
Web. Thúy Phượng - 20 tuổi, đến từ trường Khuyết tật
của tỉnh An Giang cũng vậy. Tỉnh không buộc Thúy và
Phượng học xong phải về phục vụ ngay vì chưa có
phòng máy. Cả hai lại muốn học nhiều hơn nữa nên khi
khóa học ba tháng gần kết thúc, họ đã rủ nhau xin
vào chùa Kỳ Quang - nơi tổ chức dạy tin học cho
người khiếm thị ở, để học tiếp. Biết chuyện, Phúc đã
vận động các mạnh thường quân tài trợ cho hai bạn có
điều kiện ăn, ở thêm ba tháng, rồi thêm ba tháng
nữa. Do đa số trường khuyết tật ở các tỉnh chỉ dạy
văn hóa đến hết bậc tiểu học hoặc trung học cơ sở,
nên ngoài việc học tin học, hai cô còn được tạo điều
kiện để học thêm văn hóa ở Trung tâm Giáo dục thường
xuyên quận Tân Bình. Thúy đang học lớp 10, Phượng
học lớp 6. |
|
Thúy
và Phượng hiện đã đủ sức phụ nhóm của Phúc soạn giáo
trình, thiết kế Website. Với Thúy và Phượng: “Anh
Phúc là một người hết sức kiên nhẫn. Lúc đầu, tụi em
học không vô, rất nản nhưng anh không rầy mà còn
động viên rất nhiều”. Phúc nghe thế, cười: “Đó là...
mẹo của người làm thầy. Với người khiếm thị, có kiên
nhẫn, mới... dụ được trò chịu khó, chịu khổ nhiều
hơn”. |
 |
 |
|
Vệt sáng lan đi |
|
Bốn chiếc máy tính đầu tiên trong khuôn khổ của dự
án vừa kể đã về đến Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị
Tây Ninh. Tháng 12 tới, nhóm 8 học sinh đầu tiên sẽ
được học tin học. Trước đó, Phúc đã đào tạo cho Diễm
Lan - một cựu học sinh của Trung tâm Tây Ninh - làm
giáo viên. Hiện tại, Phúc đang hướng dẫn cho Sương
Mai - một “giáo sinh” khác từng học ở trường Nguyễn
Đình Chiểu - TPHCM, đã biết chút ít về tin học, để
bổ sung cho đội ngũ ở Tây Ninh. Bà Trần Thị Tuyết
Tâm - Phó giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị
Tây Ninh, tâm sự: "Chúng tôi rất hồ hởi. Dạy tin học
cho trẻ khiếm thị là mơ ước nhiều năm nhưng chúng
tôi chưa có điều kiện thực hiện. Chúng tôi rất cảm
kích trước nhiệt tình của Phúc và các thành viên ở
Sao Mai. Họ hiểu được khó khăn của chúng tôi, lo hộ
nỗi lo của chúng tôi”. |
|
Phúc đang cùng bạn bè về tiếp xúc với Hội Người mù
Bến Tre để xúc tiến việc mở phòng máy, công việc
đang được triển khai theo kiểu cuốn chiếu, xong nơi
này, đến nơi khác. Sau đó sẽ là An Giang, là Đồng
Nai và những địa phương khác. Phúc rất tự tin về dự
án của mình. Thúy và Phượng cũng vậy, hai bạn bảo:
“Ai cũng thích học. Tụi em là những người may mắn
được chọn để học trước. Bạn bè ở quê đang chờ. Khi
đi, họ đã dặn ráng học thật giỏi để về dạy lại cho
họ...”. |
|
“Tôi không kể nhiều về công việc tôi đang làm nhưng
bố mẹ tôi biết và họ rất tự hào. Đứa con tật nguyền
tưởng phải được nuôi suốt đời nay đã có thể sống có
ích cho chính nó và cho người khác. Tôi vẫn thấy
mình cần phải học thêm. Lâm Thanh Bình - một thành
viên của Bừng Sáng, cùng lứa với tôi, đã xin được
một học bổng để sang Nhật du học. Riêng tôi đang
phải lo làm dự án này. Một dự án nữa cũng đã nảy
sinh với dự tính lớn hơn, liên quan đến nhiều ứng
dụng của CNTT giúp người khiếm thị tiếp cận với mọi
vấn đề của cuộc sống và cách thức phổ biến chúng.
Thôi thì vừa làm vừa tự học”. |
|
Tôi rời Sao Mai và hy vọng sớm có dịp quay lại để
được nghe kể thêm về một dự án khác... |
|
|
|
 |
|
 |