 |
|
CÕI NGƯỜI TA |
|
Vì tim nằm bên
trái: Xa thành gần
THANH THẢO (Tiền Giang)
|
|
1. Trên cù lao nhỏ nằm bên bờ một nhánh của sông
Tiền, gia đình tôi thuộc loại trung bình. Nhà tôi
nhỏ, chẳng có gì đáng giá ngoài bộ máy tính, đó cũng
là thứ vật dụng mà ngoài chúng tôi, không gia đình
nào ở đây chịu sắm. Chồng tôi mua máy tính khi con
gái tôi vào lớp 6 và bắt đầu dạy nó về: lệnh, thư
mục, tập tin... Cha con anh ấy thay nhau dùng máy,
chỉ có tôi là không đụng tới. |
|
Tôi vốn là người không có hứng thú với máy móc và
chẳng có chút thiện cảm nào với mớ dây nhợ lòng
thòng, màn hình đầy ắp các từ tiếng Anh vừa lạ, vừa
quen kèm theo những món phụ tùng, phụ kiện rườm rà
như thùng máy, bàn phím, chuột... Chưa kể, lần nọ
tôi tắt máy khi chồng tôi đang làm dở dang chuyện gì
đó, anh cự tôi tưng bừng càng khiến tôi thêm dị ứng
với nó. Từ đó, máy tính là vật duy nhất trong nhà mà
tôi không rờ tới. |
|
2. Thuở còn đi học, thầy X là một trong vài người
thầy mà tôi hết sức yêu kính. Gia đình thầy ở tuốt
Bình Thuận nhưng được phân công về quê tôi dạy học.
Chúng tôi tưởng thầy đã bén rễ ở cù lao này; nhưng
không hiểu sao, thầy lại đột ngột chuyển đi... Tôi
lớn lên, đi học xa, đi làm rồi nghỉ làm ở nhà. Một
bữa, lo quà cho con gửi tặng thầy của nó nhân Ngày
Nhà giáo Việt Nam, tôi chợt nhớ đến thầy và ngồi vào
bàn viết cho thầy một lá thư. Thư đi thật lâu nhưng
không có hồi âm. Tôi không biết địa chỉ cũ có còn
chính xác hay bụi thời gian đã phủ mờ hình ảnh những
đứa học trò nhỏ ở cái cù lao mà thầy đã rời xa gần
20 năm?... Thế rồi đúng dịp xuân về, tôi nhận được
bưu thiếp của thầy. Hóa ra thầy không quên tôi,
nhưng thầy không có nhiều thời gian để ngồi viết thư
và ra bưu điện gửi thư, thầy ghi cho tôi một dòng,
bảo đó là địa chỉ e-mail của mình và bảo tôi nếu
rảnh, hãy liên lạc với thầy qua e-mail. Tôi thở dài,
ngán ngẩm nhìn cái máy tính... |
|
3.
Rồi tôi cũng phải nhờ con gái dạy cách sử dụng máy
tính. Có những thứ mình không thích nhưng buộc phải
học cách dùng vì nó đã trở thành phổ dụng. Dù lóng
ngóng với bàn phím, với con chuột... nhưng ngay lập
tức tôi nhận ra, dùng máy tính không khó như mình
tưởng. Tôi mất hơn một tiếng đồng hồ để hoàn tất lá
thư và nhờ người "đã từng yêu cầu tôi đừng đụng đến
cái máy tính" gửi giúp. Thư gửi đi hôm trước, hôm
sau đã có hồi âm... |
|
4. Từ chuyện giúp tôi nối lại liên lạc với một người
thầy cũ ở tuốt miền Trung, computer và Internet giúp
tôi có người để trang trải tâm sự. Thầy trò chúng
tôi kể với nhau nhiều chuyện. Nhờ vậy, những nỗi
buồn mau vơi, còn niềm vui được nhân lên gấp bội.
Tôi không còn khó chịu khi chồng con mình nâng niu
cái máy tính. Tôi đã hiểu computer không đơn thuần
chỉ là một thứ máy móc và Internet không thuần túy
là một loại dịch vụ... |
|
|
|
 |
|
 |