Số 44
CÕI NGƯỜI TA

VÌ TIM NẰM BÊN TRÁI:

Một cộng đồng cô đơn đẹp đẽ

HOÀNG PHU

Cứ lên mạng rồi vào bất kỳ chatroom nào và chịu khó ngồi đọc những lời tán gẫu, ta sẽ gặp nhiều, rất nhiều những tâm hồn cô đơn đang lang thang tìm tri âm. Không gian trong những chatroom chính là sự chia cắt mênh mông nhất, nhưng lại khiến giới trẻ ít ngại ngần nhất. Cái thế giới ảo ấy đã nối kết mọi người tuy muôn trùng xa cách, vốn chẳng biết gì về nhau, song bỗng nhiên trong phút chốc lại trở thành có ý nghĩa với nhau.

Những tình bạn hình thành qua chatroom có thể trở thành thân thiết trong chớp mắt và ngay sau đó có thể chia tay vĩnh viễn, nhưng chắc chắn rằng không ai phải lo âu về nguy cơ tị hiềm, chẳng cần phải e dè. Quan trọng hơn là các bên có thể bộc bạch hết những điều mà “người lớn” khó chấp nhận, không thể cảm thông cũng như thổ lộ những ước mơ thầm kín khó có thể trở thành hiện thực. Chắc chắn là không thể liệt kê hết những điều giới trẻ chúng ta trao đổi với nhau trên các chatroom vì chúng ta có thể chat đủ thứ chuyện, kể cả chuyện... không có gì để chat.

Cái cộng đồng ảo trên mạng ấy có sức hút ghê gớm vì đó là một cộng đồng đẹp đẽ. Những kẻ xấu tính lợi dụng các cuộc chat với mưu đồ nào đó chỉ là thiểu số. Còn hầu hết chatter đều là những người cần được nói ít nhất một lời và biết rằng lời mình nói sẽ được lắng nghe, hồi đáp. Sự chia sẻ ấy không dễ gì có trong đời thực, không dễ gì mong đợi ở những người bạn thực. Bao nhiêu điều không thể bày tỏ cùng ai được tỏ bày trên mạng. Các chatroom trở thành những “phòng xưng tội” an toàn nhất vì bạn và tôi không hề biết nhau. Chúng ta cười một mình và lắm khi nhỏ lệ một mình trước những con chữ không dấu trên màn hình. Những cái nickname và lai lịch ngụy tạo là cái áo giáp mong manh che chở cho điều giới trẻ chúng ta khao khát: khỏa lấp sự cô đơn.

Chatroom chính là nơi giải quyết ngay lập tức những vấn đề chúng ta không thể khắc phục. Có thể những vấn đề đau đáu trong lòng bạn và tôi sẽ chẳng bao giờ tan biến nhưng thốt ra được thành lời với ai đó sẽ làm tâm trạng ta bớt nặng nề, lòng ta bớt quạnh hiu. Trong đời thực, mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với bao người, nói biết bao lời nhưng thử hỏi điều ta thực sự muốn có bao giờ được nói, được lắng nghe? Mọi người và cả chúng ta hình như đang tự cô lập mình trong nỗi trống vắng vì thiếu cảm thông, vì e ngại bị tổn thương, vì sợ bị từ chối, vì biết bao mối lo toan rất thực của đời thường.

Vào chatroom là bước vào một thế giới của cảm thông. Có lẽ những chatter đau khổ nhất là những người cứ liên tục gửi lên không gian ảo câu hỏi: “Buồn quá, có ai muốn chat với tôi không?” mà không có ai hồi đáp. Ngay cả trong cái cộng đồng dễ chia sẻ nhất trên đời này cũng có những kẻ chưa thể rũ bỏ gánh nặng cô đơn. Những lúc bắt gặp câu hỏi liên tục ấy từ một nickname, tôi thường trả lời mấy câu vu vơ cho người bạn không quen đó đỡ tủi thân. Tôi thấy thương họ và tôi thấy mình tốt đẹp hơn chính mình trong đời thực khi có thể làm một điểm tựa phù du cho kẻ khác. Điều buồn cười là nếu chính tôi đủ sức mạnh để chống đỡ với nỗi cô đơn của mình thì tôi vào chatroom làm gì kia chứ?

Chỉ có kẻ khờ khạo, ngây thơ mới trông đợi những lời chat vu vơ khai sinh ra một tình bạn hay tình yêu bền vững giữa hai con người bằng xương bằng thịt. Tuy nhiên, ngay cả những quan hệ tình cảm rất thực cũng mượn chatroom như phương thức giao tiếp trực tiếp và đỡ tốn kém nhất để có thể chia sẻ sự thương nhớ và cô đơn do xa cách kia mà! Vậy thì tại sao chúng ta không chat chứ?

Dù sao, có một điều mà cả bạn và tôi đều không thể trả lời và “người lớn” cũng không chịu giải thích cho chúng ta. Đó là: Tại sao trong đời thực, chúng ta lại cô đơn đến thế?

[Đầu trang]
Trang chủ
Thư ngỏ
Nội lực "Peter Pan"
Cầu nối Intel Việt Nam
Chuyện trong tuần
Nhóm Frontpage
Cõi người ta
Kim cương doanh nghiệp
Bình luận thị trường
Cõi Mô-bai
Chuyên đề
Bổ ngửa
Nuôi hồn Robot
Túi càn khôn IT
Hồ lô biến
Cảm về Game
Nhật ký e-CHÍP
Bản quyền VASC Orient, Công ty phát triển phần mềm VASC
99 Triệu Việt Vương HN; Tel: (04) 9782235 • email: echip@vasc.com.vn