 |
|
CÕI NGƯỜI TA |
|
Ước vọng có thêm
một "mắt"
MINH NHÂN
|
|
Ở Hội người Mù thành phố Huế có một chàng trai
tuy mù nhưng rất mê đọc sách và thạo tin học. Đó
cũng là lý do để tôi tìm gặp Trần Anh Minh Nhật... |
|
Nan nhưng không nản... |
|
Cách nay sáu năm, Minh Nhật đang là sinh viên năm
thứ ba của khoa Ngữ văn, ĐH Khoa học Huế và dù đôi
mắt không còn phân biệt được sáng, tối nhưng Minh
Nhật vẫn là một chàng trai khỏe mạnh, ăn nói hoạt
bát, ứng xử nhanh nhẹn, trên môi luôn có một nụ
cười, không giống với những người mù bẩm sinh mà tôi
từng gặp... |
|
Bảy tuổi, Nhật mắc chứng tăng nhãn áp. Ba mẹ đã đưa
Nhật đi chạy chữa khắp nơi. Bảy lần giải phẫu cũng
chỉ giữ cho bệnh tình không trầm trọng hơn, còn thị
lực vẫn chỉ ở mức 3/10. Tuy đôi mắt như thế, song
Nhật vẫn bền bỉ bám theo bạn bè vào đến đại học, dù
rằng cậu phải tự học là chính. Lên lớp, Nhật chỉ có
thể nghe thầy giảng, không thể thấy những gì được
viết trên bảng và tất nhiên không ghi chép gì được.
Để hiểu các bài giảng, Nhật phải đọc sách trước và
sau buổi học, mượn vở bạn bè về nhà chép lại... Học
hành chật vật vì mắt yếu như thế, nhưng tới năm
1995, khi thi đại học, Nhật vẫn đậu cả hai trường.
Cậu chọn học ngành Ngữ văn ở ĐH Khoa học Huế. Nhật
giải thích: Học văn thì phải đọc nhiều, đôi mắt có
thị lực chỉ 3/10 sẽ mệt hơn nhưng cũng chỉ có ngành
học này mới phù hợp với tình cảnh của tôi. Bạn bè ở
lớp Văn K19 ĐH Khoa học Huế vừa phục, vừa lo cho hai
con mắt của Nhật, khi thấy cậu đọc ngấu nghiến hàng
đống sách... Thế rồi tới đầu năm thứ ba, chỉ còn môn
Triết là hoàn tất chương trình đại cương thì... “Tôi
đang đọc cuốn thứ hai trong số bốn cuốn của bộ Triết
học phương Tây thì hai mắt mờ dần và bóng tối sụp
xuống. Tôi hiểu điều phải đến đã đến. Tôi vẫn mong
nó đừng đến quá sớm, ít nhất là trước khi tôi học
xong đại học, nhưng... Bạn bè, thầy cô trong khoa
đến thăm và động viên rất nhiều. Tuy nhiên, tôi hiểu
tình thế. Bác sĩ bảo nhãn áp hạ đã làm bong võng
mạc, nếu muốn thấy trở lại phải đi nước ngoài chữa
chạy, Tốn kém bạc tỷ. Lấy tiền ở đâu để làm điều
đó?!". |
|
Mù
song Nhật không bớt mê đọc sách. Huế không có thư
viện sách nói, Nhật phải nhờ bạn đọc và ghi âm lại
để mình nghe. Hàng đêm, Nhật ôm radio chờ chương
trình đọc truyện đêm khuya. Điều đáng ngạc nhiên là
Nhật đã kịp đọc rất nhiều sách trước khi đôi mắt tắt
sáng. Cậu đã đọc gần như tất cả các bộ cổ thư nổi
tiếng của Trung Quốc, các tuyệt phẩm văn chương của
Anh, Pháp, Mỹ, Nga và không ít tác phẩm văn học Việt
Nam, các tác phẩm triết học, đặc biệt là triết học
phương Đông, triết học Đức. Dù tất cả đã là quá khứ,
nhưng Nhật vẫn cười, khẳng định: “Đã học Văn thì
phải có nền tảng triết học thật vững”... |
|
Mơ một “con mắt” |
|
Trở thành một người mù khi đang có rất nhiều mơ ước
là một nỗi đau lớn nhưng Nhật vượt qua nó rất nhanh.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi không còn nhìn thấy
ánh sáng, sau khi nghe một người bạn ở Trung tâm
Công nghệ phần mềm Huế phân tích thiệt hơn, Nhật rũ
bỏ sự tuyệt vọng, tìm đến với máy tính. Vì không có
máy, nên Nhật nhờ người đưa đến nhà Thắng - một bạn
đồng môn hồi còn theo học khoa Văn để nhờ em trai
của Thắng - đang là sinh viên CNTT, hướng dẫn về
chương trình tin học dành cho người mù bằng phần mềm
có tên NDC mà cậu ta đã mày mò kiếm giúp ở đâu đó.
Tuy đó là máy tính dành cho người sáng, chỉ có phần
mềm là được dành cho người mù, nhưng chỉ sau buổi
học đầu tiên, Nhật đã “thuộc” cách dùng bàn phím và
soạn thảo được một văn bản nhờ trợ giúp của NDC.
“Ngay lập tức tôi nhận ra máy tính là một con mắt
của người mù và không thể diễn đạt được niềm vui ấy
lớn đến mức nào”. Cũng theo lời Nhật, con mắt còn
lại là bạn bè. Vì vậy, Nhật luôn có mặt trong những
cuộc gặp cuối tuần. Ở đó, Nhật nghe bạn bè kể họ đã
đọc, đã học, đã thu lượm những gì khi lướt Web trong
cả tuần và tuần nào, họ cũng dành một ít thời gian
để tìm kiếm những thông tin liên quan đến người mù
trao tặng cho Nhật. |
|
Đầu
năm 2002, Hội người Mù thành phố Huế cử Nhật đi Hải
Phòng 6 tháng để theo học một khóa về tin học dành
cho người mù. Tuy nhiên, theo cậu đó vẫn là cách học
trên máy của người sáng, sẽ rất khó với người mù bẩm
sinh vốn chưa có khái niệm nào về máy tính. Qua bạn
bè, Nhật biết rằng đã có loại máy tính dành cho
người mù, với bàn phím bằng chữ Braille (chữ nổi) và
nhiều phần mềm dành cho người mù đã ra đời. Thế
nhưng: “Giá máy tính cho người mù đến 25 triệu đồng,
một con số xa tầm với của cả Hội người Mù ở Huế.
Thậm chí, một cái máy dành cho người sáng, giá rẻ
hơn nhiều mà Hội vẫn còn chưa đủ tiền mua thì...”.
Là một người mù, Nhật hiểu tầm quan trọng của máy
tính đối với người mù. Nhật tâm sự: “Nếu Hội có một
cái máy tính bình thường, tôi sẽ cài phần mềm NDC để
mở lớp dạy tin học cho người Mù ở Huế, tôi sẽ bắt
đầu đối với những bạn đang sinh hoạt ở ngôi nhà 62
Lê Huân (trụ sở Hội người mù thành phố Huế). Chỉ một
chiếc máy tính nhưng xa vời đến thế ư? Tôi chợt nhớ
đến những chiếc máy tính đang trùm mền ngủ yên ở
không ít nơi và thấy nao lòng... |
|
Bây giờ, Nhật vẫn thức dậy lúc 5 giờ sáng để nghe
radio. Đến 7 giờ thì bắt đầu làm việc. Hôm nào không
có giờ dạy chữ Braille cho trẻ khiếm thị thì làm tăm
tre đến tối mịt. Nhật đang nhặt từng đồng từ những
chiếc tăm tre để thực hiện điều cậu muốn: Mua một
chiếc máy tính, dạy tin học cho những người có cảnh
ngộ như mình... |
|
|
|
 |
|
 |