Số 38
CHUYỆN TRONG TUẦN

Cùng Epson “leo núi” Kinabalu cao nhất Đông Nam Á

PHẠM HỒNG PHƯỚC

Hạ tuần tháng 8-2003, Epson Indochina (phụ trách ba nước Đông Dương – Lào, Campuchia và Việt Nam cùng Myanmar) và Công ty Đồng Nam, nhà phân phối độc quyền sản phẩm Epson ở Việt Nam đã tổ chức cho giới báo chí VN một chuyến “xuống biển” khi tổ chức họp báo tận huyện đảo Phú Quốc. Tới thượng tuần tháng 10-2003, Công ty BateyBurn, PR (đại diện quan hệ công chúng) của Epson/ Đồng Nam tại Việt Nam, lại đưa 9 nhà báo VN đi dự cuộc họp báo khu vực Đông Nam Á và Bán đảo Nam Á do Epson Singapore tổ chức tại tỉnh Kota Kinabalu, trên phần đảo phía tây của Malaysia. Đây quả là một chuyến “leo núi” của Epson, cả về nghĩa đen (tham quan ngọn núi Kinabalu cao nhất Đông Nam Á) lẫn nghĩa bóng (chinh phục những đỉnh cao mới trong ngành in ấn và ảnh).

Có lẽ ngoài chuyện họp hành, để có thể “chăm sóc” cánh nhà báo chu đáo nhất, Đồng Nam đã có hai nhân vật cao cấp nhất của mình tháp tùng đoàn. Đó là anh Nguyễn Trung Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty, và anh Nguyễn Quang Anh, Phó giám đốc. Hình như, với họ vậy vẫn chưa đủ. Ở Malaysia, hai thành viên Epson người Thái Lan là Yunyong Muneemongkoltorn, Giám đốc Bộ phận kinh doanh Đông Dương và Myanmar, và Ath Sumalnop, Giám sát Tiếp thị sản phẩm khu vực Đông Dương và Mynamar, đã ân cần lo lắng một cách thật xúc động cho cả đoàn VN. Đi đâu, Yunyong làm tiên phuông, trong khi Ath lo bọc hậu, sẵn sàng “vớt” những anh chàng nhà báo VN vốn hay la cà để khỏi bị lạc. Bao giờ, họ cũng là những người ăn sau cùng, khi các nhà báo VN đã có mặt đông đủ.

TỪ PHẢI QUA: YUNYONG MUNEEMONGKOLTORN, NGUYỄN TRUNG HƯNG, TÁC GIẢ VÀ ATH SUMALNOP DƯỚI CHÂN NÚI KINABALU.

Có thể nói rằng, hai ấn tượng sâu đậm nhất mà chuyến “leo núi” để lại cho chúng tôi là chương trình làm việc thật căng và sự chăm sóc khách mời chu đáo tới từng chi tiết.

Chúng tôi khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10g35 trên chuyến bay VN757/MH9757 của hãng Vietnam Airlines kết hợp với hãng Malaysian Airlines khai thác. Sau 1g28ph bay trong thời tiết hơi bị xấu (tới mức các tiếp viên có cớ xin miễn phục vụ trà và cà phê sau bữa ăn), chiếc Airbus A-200 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) vào lúc 13g03ph (giờ địa phương, Malaysia sử dụng chung múi giờ với Singapore, nên giờ giấc ở đây sớm hơn VN một giờ).

Sân bay KLIA thật đồ sộ. Nhà ga chính được kiến trúc theo phong cách Hồi giáo với mái vòm rộng mênh mông và cao thênh thang. Ngặt một nỗi, các biển chỉ dẫn cực kỳ rối rắm, chẳng khoa học, nếu không mắt dòm, miệng hỏi, tay chỉ trỏ thì lạc là cái chắc. Đoàn VN đã phải mất gần hai tiếng lòng vòng, lạc tới lạc lui mới tìm được chỗ đăng ký chuyến bay nội địa đi tỉnh Kota Kinabalu.

Do tình hình an ninh, việc kiểm tra rất gắt. Để lên được chuyến bay nội địa, chúng tôi phải trải qua ba lần kiểm tra an ninh.

Chuyến bay nội địa của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) bằng máy bay Boeing 737- 400 cất cánh lúc 15g50. Các tiếp viên hàng không MAS rất nhanh nhẹn, nhẹ nhõm, chu đáo và thật dễ thương. Mỗi ngày có hơn 35 chuyến bay tới KK (tên thân mật mà người địa phương gọi Kota Kinabalu). Giá vé từ thủ đô tới đây 355 ringgit (1 ringgit ăn 4.200 đồng VN). Thủ phủ của bang Sabah này nằm ở phía đông Malaysia, cách thủ đô Kuala Lumpur, Singapore và Hồng Kông chừng hai giờ rưỡi bay, được coi là một cửa ngõ hiện đại vào vùng Borneo Malaysia. Nó bị tàn phá hầu như hoàn toàn trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và sau đó được xây dựng từ đống tro tàn. KK có sức hấp dẫn của xứ đảo với nền văn hóa thổ dân Thái Bình Dương huyền bí, (Sabah với 1,9 triệu dân gồm tới 32 bộ tộc khác nhau). Riêng KK hiện có khoảng 400.000 dân cư. Hơn 50% diện tích KK vẫn còn bao phủ bằng những thảm rừng mưa nhiệt đới nguyên sinh.

Nơi hội họp và ăn nghỉ là khu nghỉ mát khách sạn Tanjung Aru Resort của Tập đoàn Shangri-La thuộc loại 5 sao, có giá phòng 100USD/ngày đêm. Phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi, sang trọng, nhưng rất thân thiện. Nhân viên khách sạn rất năng nổ, luôn tươi cười, niềm nở. Hễ gặp khách là họ để bàn tay lên ngực trái và cúi đầu chào.

Chúng tôi rất bất ngờ nhưng thật thú vị trước tiết mục đón tiếp mang màu sắc thổ dân Borneo khi vừa tới nơi. Và đoàn nhà báo VN càng thấy ấm lòng và tự hào khi Epson khu vực cho trưng bày trọn cả sảnh chính khách sạn bộ ảnh “100 năm các kiệt tác nhiếp ảnh Việt Nam” được in bằng công nghệ Epson. Đây là bộ ảnh duy nhất được giới thiệu trong cuộc họp báo khu vực này.

TRONG ẢNH: NHỮNG KIỆT TÁC NHIẾP ẢNH VIỆT NAM ĐƯỢC EPSON KHU VỰC TRƯNG BÀY TẠI SẢNH KHÁCH SẠN NHÂN CUỘC HỌP BÁO CHÍ KHU VỰC.

[Đầu trang]

Kết hợp với sự tận tình của khách sạn là sự chu đáo tuyệt vời của Epson Team. Khi về phòng, chúng tôi thường bất ngờ với những món quà dễ thương, những dụng cụ phục vụ cho việc hội họp hay leo núi để sẵn trong phòng.

Từ Tanjung Aru Resort vào trung tâm mua sắm của thành phố chừng 15 phút tắc xi với giá nhất định là 12 ringgit/chuyến. Ở KK, giao thông lấy bên trái làm chuẩn. Xe tắc xi đều thuộc loại cũ và không sử dụng đồng hồ cước. Mỗi tuyến đều có giá nhất định. Tanjung Aru Resort có đội xe buýt riêng (gọi là City Express) đưa khách vào trung tâm thành phố chỉ với giá 2 ringgit, nhưng chỉ hoạt động từ 8g sáng tới 21g và mỗi giờ mới có một chuyến.

Đường sá tốt và rộng rãi. Đèn xanh đèn đỏ hướng dẫn riêng cho từng làn xe. Những tòa nhà hiện đại cao ngất nằm bên cạnh những khu nhà sàn của lao động nghèo. Có những xóm nhỏ ngoại ô nhà vách tôn rỉ sét và những khu nhà nổi trên sông gợi nhớ kênh Nhiêu Lộc.

Kota Kinabalu là một tỉnh Hồi giáo, không có bia rượu và thuốc lá bày bán. Cứ tới 21g30 đêm là phố xá đóng cửa. Thành phố chỉ có vài trung tâm mua sắm lớn dạng siêu thị như Centre Point, Plaza Wawasan... Có lẽ chúng tôi là những người VN đầu tiên tới đây. Khi nghe chúng tôi giới thiệu, hầu như ai cũng ồ lên ngạc nhiên pha lẫn thích thú.

Suốt ba ngày ở Kota Kinabalu, chúng tôi không hề thấy bóng dáng binh lính hay cảnh sát, thậm chí cảnh sát giao thông. Vậy mà, xe cộ vẫn chạy nghiêm chỉnh. Tới bữa về, ngồi trên máy bay đọc báo Malaysia The Star, chúng tôi mới biết tin trước đó một tuần, một nhóm 10 tên có vũ trang đã tấn công một khu resort và bắt giữ 6 nhân viên ở đó. Hú hồn!

Trong cuộc họp báo chí khu vực Epson 2003 này, ngoài đoàn VN, chúng tôi còn thấy có các đoàn Malaysia, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Philippines và khu vực Ấn Độ (Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan...) Hội trường chính được thiết kế như trong một hang động với ngõ vào là cửa hang có tiếng suối, thác róc rách và chim kêu, vượn hú.

Sáng 10-10, tất cả tham dự cuộc thám hiểm The Epson Photo Adventure 2003 ở Công viên quốc gia Kinabalu.  6g15, những chiếc xe buýt đưa chúng tôi rời thành phố để vào những cung đường núi tới Kinabalu Park cách đó 90km. Sau 20 phút, xe chạy giữa một bên là biển, một bên là núi non trùng điệp. Tới 7g10, xe bắt đầu leo đèo, chìm trong sương khói mù mịt. Đường mỗi lúc một dốc cao, có những lúc xe chạy qua những thung sâu mù mịt sương, những khi mây bay bên dưới con đường. Thỉnh thoảng chúng tôi nhìn thấy xa xa những ngọn thác đổ xuống như những sợi chỉ trắng bạc trên nền rừng xanh thẫm. Dốc tới mức khi xe đổ dốc, người ta bị ù tai như lúc máy bay giảm độ cao để hạ cánh. Có những người đi máy bay tỉnh bơ bây giờ lại phải nôn thốc tháo. 1g40ph sau khi khởi hành, xe tới chân núi Kinabalu. Anh Quang Anh mặt mày xanh xao, than rằng “chẳng còn gì trong bụng”!

Kinabalu là ngọn núi cao nhất khu vực Đông Nam Á và Tân Guinea. Đỉnh cao nhất của nó là Low’s Peak (4.095 mét). Nó là một trong các ngọn núi lửa trẻ nhất (1,5 triệu năm tuổi). Phong cảnh quá đẹp và hùng vĩ với màu xanh lá cây của cây cỏ chạy dài tới chân núi màu xanh xám đứng sừng sững giữa mây trắng quyện quanh.

Nhưng mục tiêu chính mà các nhà báo phải chinh phục là Công viên Kinabalu cách đó khoảng 20 phút đi xe. Tháng 12-2000, Kinabalu Park là Di sản Thế giới (World Heritage) đầu tiên của Malaysia được Tổ chức Văn hóa - Khoa học - Giáo dục Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận. Rộng 754 km vuông, nằm cao cách mực nước biển 1.560 mét với lượng mưa bình quân hàng năm 400-450 cm và nhiệt độ bình quân trong ngày 20 độ C, công viên này là một thiên đường thực vật học với những cánh rừng nguyên sinh và là nơi sinh sống của loài hoa lớn nhất thế giới Rafflesia, giống cây có lá hình chén có nắp Nephentes và hơn 1.000 loài phong lan. Muỗi thì khỏi chê. Vào phòng vệ sinh của trạm đón khách, nhìn thấy những con muỗi thân to bằng cây tăm bám trên tường gạch men trắng, khách phương xa nào cũng phải vừa chong mắt canh chừng, vừa hối hả cho xong chuyện!

Mỗi đoàn được giao một tờ bìa gấp nhỏ có in những câu hỏi để đi tìm câu trả lời từ thực tế trong chuyến leo núi, xuyên rừng trên những con đường mòn len lỏi giữa những bạt ngàn cây rừng, giữa những róc rách suối nhỏ. Mới vào rừng chừng 15 phút, mưa bắt đầu đổ xuống. Ôi tuyệt biết bao cảnh đi rừng trong mưa. Nhưng những con đường dốc trở nên trơn trợt đáng sợ. Một anh bạn khám phá giải pháp chống trơn trợt hữu hiệu của dân Malaysia là phủ lưới sắt lên mặt cầu gỗ.

Ngày 11-10, chuyến “leo núi” Epson 2003 kết thúc. Sau 2g30ph bay, chúng tôi trở lại sân bay KLIA. Thủ tục xuất cảnh được làm ngay tại ga tới. Những nhân viên cảnh sát cửa khẩu đeo trên ngực chiếc huy hiệu tròn màu vàng có in dòng chữ “Service with Smile” (Phục vụ với nụ cười). Buổi trưa chỉ có một bàn làm thủ tục. Mới giải quyết được vài khách, cô nhân viên mặc cảnh phục choàng khăn trùm đầu truyền thống của phụ nữ Hồi giáo dời sang bàn bên cạnh với lý do máy có vấn đề. Nhưng ở bàn này, máy quét đọc hộ chiếu chập chờn, có lần cô phải dùng tay “dộng” cái rầm, nó mới chịu làm việc. Tới phiên tôi, đang kiểm tra, bỗng dưng, cô nhân viên đưa tay nhấn nút power trên máy tính tắt cái bụp và giải thích “máy tính bị sự cố” rồi mời tôi và số khách còn lại sang bàn khác. Không còn thời gian để ngắm cảnh vì đã trễ giờ làm thủ tục lên máy bay. Cô nhân viên sân bay hỏi “khách Vietnam Airlines hả?” và hối “chạy đi, chạy nhanh lên”. Cả bọn lúp xúp chạy với những cặp giò đã rệu rã sau một ngày leo núi.

Vào tới khu vực làm thủ tục lên máy bay, chúng tôi cảm thấy đã bắt đầu gần với quê nhà. Những giọng nói Việt vang lên khắp nơi. Nhưng vẫn còn phải mất 1g30ph bay nữa, chúng tôi mới đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Và động tác đầu tiên là vặn lùi kim đồng hồ lại 1 giờ. Lúc đó là 14g35ph giờ VN.

[Đầu trang]
Trang chủ
Thư ngỏ
Nội lực "Peter Pan"
Cầu nối Intel Việt Nam
Chuyện trong tuần
Nhóm Frontpage
Cõi người ta
Kim cương doanh nghiệp
Bình luận thị trường
Cõi Mô-bai
Chuyên đề
Bổ ngửa
Nuôi hồn Robot
Túi càn khôn IT
Hồ lô biến
Cảm về Game
Nhật ký e-CHÍP
Bản quyền VASC Orient, Công ty phát triển phần mềm VASC
99 Triệu Việt Vương HN; Tel: (04) 9782235 • email: echip@vasc.com.vn