 |
|
CÕI NGƯỜI TA |
|
Những dấu chân
trên... bàn phím
MỸ LỆ
|
|
Lớp 10A21 trường THPT Hùng Vương TPHCM có một học
sinh tên Nguyễn Xuân Nghĩa bẩm sinh đã thiếu hai tay
nên phải viết bằng chân và dùng máy tính cũng bằng
chân. Nghĩa là điển hình vượt khó, học giỏi trong
nhiều năm liền... |
|
 |
|
Tâm sự của một người mẹ |
|
Chồng
tôi là thương binh 4/4, từng tham gia kháng chiến
chống Mỹ. Theo người ta, sở dĩ cháu phải mang hình
hài như vậy (chỗ đáng lẽ là hai tay thì chỉ có hai
mẩu thịt nhỏ xíu, đỏ hồng) vì anh ấy bị nhiễm chất
độc màu da cam. Chúng tôi đã bàn bạc, chuẩn bị để
chăm sóc cháu suốt đời. Thế nhưng khi cháu được ba
tuổi rưỡi, thấy hai chị viết chữ trên bảng đen, nó
bắt chước, kẹp phấn vào kẽ chân, viết - vẽ đầy nền
nhà. Nhìn nó bò lết, lem luốc, những nét phấn không
rõ hình thù nghiêng ngả, nguệch ngọac,.. chúng tôi
không cầm được nước mắt. Chúng tôi bảo nhau, nó đã
thích thì phải cho nó đi học, có tới đâu hay không,
không quan trọng. Tuy nhiên liền đó chồng tôi mất vì
tai nạn giao thông. Một nách ba con, tôi phải làm đủ
việc, từ bán thuốc lá lẻ, trông trẻ đến nhận hàng về
nhà gia công... Đã có lúc tôi định dẹp chuyện học
hành của nó sang một bên, nhưng nhìn con trườn, bò
viết vẽ, tôi không đành lòng. Tôi đem nó sang quận
7, gửi vào mái ấm Đa Thiện - nơi chuyên nuôi nấng,
dạy dỗ trẻ khuyết tật. Lúc đó, nó được ráp tay giả,
học viết bằng cả tay lẫn chân. Hết lớp một, các giáo
viên ở mái ấm Đa Thiện khuyên tôi nên đưa nó ra
ngoài, gởi vào các trường bình thường vì nó thông
minh mà phải học chung với trẻ thiểu năng sẽ thiệt
thòi... Vậy là nó học cấp 1, cấp 2 rồi lên cấp 3 như
bây giờ, năm nào học lực cũng đạt loại khá, giỏi. |
|
Nó rất mê tin học nên hồi nó học lớp 7, tôi đưa nó
đến trường ĐH Sư phạm TP.HCM xin cho nó học tin học
căn bản, nhưng người ta từ chối vì “chưa đủ tuổi”.
Chắc là không phải vậy, họ nói thế vì không tin nó
có thể theo học như những người bình thường. Về nhà,
nó theo chị ra những nơi cho thuê máy, xem chị học.
Sau, chị một máy, em một máy. Ghế thấp, nó phải giở
chân để với bàn phím. Mọi người thấy lạ, xúm lại
xem... Thấy hai chị em nó cứ phải đi thuê máy, tốn
kém nhiều quá, năm ngoái, tôi đánh liều, hỏi mua một
cái máy tính theo phương thức trả góp. Nó học hành
tiến bộ thế nào tôi không rõ, nhưng ngày nào cũng bị
chị la vì... phá. Hư hoài, sửa hoài. Mới vừa hư con
mắt đọc đĩa CD gì đấy, mất thêm mấy trăm ngàn. Người
ta bảo tàn tật như nó chỉ có thể làm nghề vi tính
hay học ngọai ngữ. Nó đã mê như vậy, nên tôi hy
vọng. Tội nghiệp nó, không được học ở trung tâm, chỉ
học lỏm chị,... |
|
Và mơ ước của con |
|
Viết hay gõ bàn phím bằng chân không đau như chị
nghĩ đâu. Em quen dùng chân rồi vì dùng tay giả tốn
sức hơn, phải xoay chuyển cả người. Em chỉ dùng chân
trái để gõ vài phím như CapsLock, Shift, Ctrl còn
chủ yếu là dùng chân phải để điều khiển chuột, bàn
phím. Khi đã có thể viết nhanh như người bình thường
thì đánh văn bản bằng bàn phím cũng không khó lắm.
Em thích vẽ. Nghe nói có chương trình gì đó dạy vẽ
hay lắm nhưng em chưa đựơc học, máy cũng chưa được
cài để mình tự vọc. Tuy nhiên khi vày vò phần
“Paint”, em cũng làm được logo tham gia thi sáng tác
nhãn lon Sprite, thiết kế túi xách cho cửa hàng Xì
Tin của báo Mực Tím. Em nghe nói người thiếu tay
thích hợp với ngành CNTT, nhưng em chưa hình dung
được công việc thế nào. Phải chi có ai đó chỉ dẫn...
Chơi với máy tính em khám phá ra nhiều điều rất lạ.
Internet chắc có nhiều thứ lạ hơn nhưng tốn nhiều
tiền nên em chưa có điều kiện. Tháng 11 này, trường
em bắt đầu dạy ”nghề’ tin học cho học sinh. Phòng
máy đặt sát lớp em. Mấy hôm nay em qua lại dòm hoài.
Vậy là cuối cùng em sẽ được học. Không biết trường
có ghế cao cho em ngồi không ?.. |
|
Em may mắn được gặp thầy giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký -
một người bị liệt hai tay từ nhỏ, cũng viết bằng
chân như em. Khi thấy báo viết về em, thầy đã tới
tận trường em học, về tận nhà em ở để thăm, truyền
đạt kinh nghiệm học tập. Ngày trước, lúc mới bắt đầu
tập viết, em nghe nhiều người kể về trường hợp của
thầy và cố gắng phấn đấu làm theo. Không ngờ có ngày
được gặp tận mặt. Em cũng đã được gặp bác Phan Văn
Khải (Thủ tướng), bác dặn dò phải cố gắng, mình mà
cố gắng thì sẽ đạt được điều mình muốn... |
|
Và... |
|
Gia
đình họ đang sống trong một ngôi nhà nhỏ dưới chân
cầu chữ Y. Gác lửng của ngôi nhà vốn là “nhà tình
thương” do UBND phường 2, quận 8 và Viện Kiểm sát
quận 8 - cơ quan cũ của người cha, vừa giúp đỡ để
nâng cấp, chống dột là “góc học tập” của Nghĩa. Ở
đó, cậu con trai tật nguyền đang kiên trì “phá”
chiếc máy tính mà người mẹ nghèo vẫn còn chưa trả
hết tiền góp. Cả hai mẹ con vẫn mơ đôi bàn chân đặt
trên máy tính sẽ cứng cáp hơn để Nghĩa có thể vững
vàng vào đời. |
|
Hàng ngày, đứa con ấy vẫn được mẹ còng lưng đạp xe
đưa đến trường. Ngoài giờ học cậu bé vẫn quét nhà,
rửa chén, nấu mì, chiên trứng bằng... chân và thả
đôi... chân trên bàn phím để tìm tòi, khám phá những
chân trời mới. |
|
Con đường phía trước rất dài, nhưng nếu ứơc mơ đủ
lớn, mọi thứ đều là vặt vãnh. Những nỗ lực của Nghĩa
đang cần sự hỗ trợ có tính định hướng: Nên bắt đầu
từ đâu, như thế nào để cậu có thể đến đích?... |
|
|
|
 |
|
 |