 |
|
"BÌNH LOẠN" THỊ
TRƯỜNG |
|
Nhất ngôn “phát”
xuất, “cái gì đó” nan truy!
HAI ẨU |
|
Trong kinh doanh, chữ “tín” là một trong những yếu
tố đặc biệt quan trọng. Bàn về việc giữ chữ “tín”,
nhiều người cho rằng sở dĩ người Hoa ở Việt Nam kinh
doanh thành công hơn người Việt chính là nhờ họ biết
tôn trọng chữ “tín”. Tất cả doanh nhân hoạt động
trong lĩnh vực máy tính tại Việt Nam (dù có được đào
tạo kinh doanh hay không) cũng đều hiểu rất rõ vai
trò của chữ “tín”, nhưng đa số vẫn hứa nhiều hơn
làm. |
|
Vì sao vậy?... |
|
Miễn bàn về thói vô trách nhiệm, bất kể hậu quả thì
chuyện hứa mà hổng làm có nguồn từ những nguyên nhân
sau: |
|
- Hạn chế về khả năng quản lý - điều hành: Nếu đủ
khả năng và kinh nghiệm quản lý thì các vị ắt có kế
hoạch sản xuất - kinh doanh hợp lý, dự trữ đủ vật tư
đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường, khỏi cần phải
hứa và hẹn. Ngặt nỗi đa số cửa hàng kinh doanh máy
tính và linh kiện máy tính ở mình quy mô không lớn,
thường chỉ liệu cơm gắp mắm, giật gấu vá vai nên ít
ai dám dự trữ vật tư, khi khách hàng hỏi mua món gì
mới chạy đi kiếm, thành ra... Bên cạnh đó, vì hạn
chế về khả năng quản lý – điều hành nên kinh doanh
máy tính mà không khai thác, ứng dụng máy tính phục
vụ kinh doanh, lúc khách hỏi mua hàng, thay vì mở
máy tính để xem hàng hóa tồn kho thế nào thì chỉ mở
sổ, sổ lại ít cập nhật, do đó trên sổ thì còn hàng
song vào kho thì “hổng thấy đâu hết”!... |
|
- Thiếu hiểu biết về chuyên môn: Hàng hóa liên quan
tới máy tính hết sức đa dạng cả về lượng lẫn loại.
Không hiểu hết tính năng kỹ thuật của từng loại nên
người bán không hiểu thực sự khách cần gì, cứ gật
bừa chờ “hạ hồi phân giải”. Kết quả thường là khách
hỏi mua “con gà”, người bán tưởng là “con vịt”, vui
vẻ dạ “có” khi “gà” đã “cắt hết cổ, vặt hết lông”
từ... hồi nẩm! |
|
Sự tình càng phức tạp hơn nếu bạn hình dung ra đường
dây mua bán. Thông thường, việc bán hàng phải đi qua
các cửa ải sau đây: Nhà phân phối - Đại lý cấp 1 -
Đại lý cấp 2 - Cửa hàng bán lẻ - Người mua. Trong
chặng đường lòng vòng dài tới ngán ngẩm này, chỉ cần
một nút bị thắt bởi những nguyên nhân nào đó thì coi
như cả đường dây bị ngắt. Ông cửa hàng có thể rất
muốn giữ chữ tín, quyết không hứa lèo, nhưng biết
làm sao nếu ông đại lý cấp 1 hoặc đại lý cấp 2 hoặc
nhà phân phối hứa lèo với ổng? |
|
- Chưa hết, còn có những sự cố ngoài dự kiến, tác
động khiến doanh giới khó “thủ tín”. Hàng máy tính
vào Việt Nam qua các cửa khẩu. Hải quan mình đề cao
cảnh giác nên xem xét, kiểm tra rất kỹ. Cuối cùng,
vì không ít hàng hóa nhập khẩu bị “câu lưu” trong
kho, làm nhà cung cấp khóc ròng bởi đã giới thiệu
rộng rãi kế hoạch giao hàng nhưng không có hàng để
giao và thành... “con ma nhà họ Hứa”. |
|
Hình như tại vậy mà “hứa dzậy nhưng không phải dzậy”
trở thành chuyện thường ngày. Tiểu gia đã vậy, đại
gia cũng... rứa! |
|
Dù việc không “thủ tín” do nhiều nguyên nhân chủ
quan lẫn khách quan, song lẽ nào doanh giới xứ mình
cứ mặc kệ hoài? Thay vì “Nhứt ngôn ký xuất, tứ mã
nan truy” (Một lời đã nói, bốn ngựa khó theo), hổng
lẽ cứ giả ngây như Vi Tiểu Bảo, hồn nhiên tuyên bố:
Nhất ngôn “phát” xuất, “cái gì đó” nan truy! |
|
|
|
 |
|
 |