 |
|
CÕI NGƯỜI TA |
|
VÌ TIM NẰM BÊN
TRÁI: NGƯỜI CỦA MUÔN NĂM CŨ
LỆ NGUYỄN |
|
Về quê lần nào nó cũng ghé nhà thầy. Nó không là học
trò một lớp nào của thầy (vì không học ở huyện mà
lên tỉnh). Nhưng nó cũng như nhiều thế hệ lớn lên ở
cái xứ này, ai gặp thầy cũng gọi thầy là thầy. Thầy
dạy Lý, là người đầu tiên biết cái máy tính hình thù
như thế nào, Internet là cái làm sao. Còn nhớ những
năm 1991, 1992, trường huyện được cấp máy tính nhưng
cứ trùm mền để đó vì không ai biết sử dụng. “Anh nhà
quê” - là thầy, vì xót của mà phải khăn gói xuống
tỉnh, cơm bưng nước rót cho một chủ phòng máy cả
tuần để được chỉ giáo. Rồi cũng cả tuần, thầy mang
mùng chiếu, dỡ đồ ăn thức uống ra trường trực chiến
với máy để “thực hành cho đã”, làm cho được việc
quản lý điểm. Năm 1993, khi một học sinh của huyện
đoạt giải trong cuộc thi tin học trẻ không chuyên
toàn quốc, nhiều người mới ngơ ngác hỏi nhau Tin học
là cái gì, ai dạy, ai học, bằng cách như thế nào...
Ít ai biết thầy vừa là thầy, vừa là bạn học của chú
nhóc này. Học tới đâu, thầy chỉ tới đó, như một cách
chia sẻ kiến thức, niềm đam mê, còn như một nỗ lực
để đừng bị tụt lại phía sau. |
|
Nó đến nhà thầy để xài nhờ Internet. Trong huyện,
thầy là người đầu tiên, duy nhất có cái món hiện đại
này suốt một thời gian dài. Đó vừa là niềm vinh
hạnh, vừa là sự hao tốn. Những người như nó thường
đến thầy vào dịp tết, hè. Còn như đầu mỗi năm học,
khách thường là... học trò, chúng xếp hàng lớp trong
lớp ngoài chờ thầy xem giùm điểm thi đại học. Hóa
đơn điện thoại có tháng lên đến năm, bảy trăm ngàn
đồng nhưng thầy nói “không cho không được”. Ông muốn
giới thiệu cái phương tiện “hay ho” (chữ thường dùng
của dân địa phương) mà mình may mắn biết được. |
|
Lần này về, nó không còn lý do như mọi năm trước để
đến nhà thầy nữa. Quê nó đã có chỗ truy cập Internet
công cộng rồi. Thầy mừng. Một cây làm chẳng nên
non... Phục vụ miễn phí mãi không được, kinh doanh
thì không hợp, giờ đã có người làm. Quan trọng là
mọi người ở cái đất này có điều kiện tiếp cận với
thế giới bên ngoài. Thầy cũng buồn. Nỗi buồn của
người không còn "được việc" như trước nữa. Nhưng nó
lại đến, dù chỉ để chạy xe cùng thầy qua những điểm
Internet công cộng, nhìn đám học trò xúm xít coi
điểm thi đại học... |
|
Giờ đây, một vài người trong huyện đã bắt đầu mua
máy, webcam, nối mạng dùng riêng trong nhà. Thầy lại
“được nhờ”. Lại có người nhờ thầy làm công việc lắp
ráp, hướng dẫn sử dụng. Có cái thầy biết, có cái
không. Đôi khi thầy cũng ngậm ngùi, cảm thấy mình đã
là người của “muôn năm cũ”, như người vừa “mất
việc”. Nhưng mà chỉ mất việc thôi, chứ “nghiệp” thì
không “thất” vì vẫn còn có nó. Còn có lớp người như
nó... |
|
|
|
 |
|
 |