Số 33
CÕI NGƯỜI TA

NHẠC SĨ HOÀI SƠN:

“Giấc mơ số” của đứa con RĂGLAI

NGUYỄN VĨNH NGUYÊN

Ôm chai rượu và một bọc cá khô, anh cứ thế mà lên với bà con trên núi Tà Năng- Bác Ái - Ninh Thuận. Cái ăn cái nói, tiếng còng, tiếng chiêng của bà con Răglai; tiếng reo của suối, tiếng rền của rừng sâu đã vận vào máu anh. Bây giờ, máu đã chảy thành nhạc. Dòng chảy ấy ba mươi năm nay cứ hoang sơ, hồn nhiên... Hoài Sơn, đứa con nặng nợ với âm nhạc dân gian Răglai, đang tìm cách “chắp thêm cánh” cho “dòng máu” mình cất lên bằng một phương tiện nghe cứ như phép lạ: số hóa!

Người “đa hệ”...

Sinh năm 1954 tại Ninh Thuận, chuyện học hành của Hoài Sơn cũng là một lộ trình rắc rối: Tiểu học được học ở một nhà dòng Thiên Chúa giáo tại Đà Lạt. Ở đây, môi trường đào tạo âm nhạc bài bản, nghiêm túc đã tạo cho anh có cái nền khởi đầu cho con đường âm nhạc sau này. Sau đó, Sơn vào Sài Gòn học trung học. Lên đại học, ngoài chương trình ngành Phân tâm học ở đại học Minh Đức, anh còn ghi tên ở trường Suối Nhạc...

Sau giải phóng, anh về Thuận Hải (tỉnh cũ gồm hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận ngày nay) vào làm việc ở Đài Phát thanh tỉnh, vừa viết tin, vừa đảm nhiệm kỹ thuật, khi cần lại ngồi đệm đàn piano trực tiếp cho phát thanh viên đọc bài. Năm 1977, tỉnh cử anh đi học trung cấp âm nhạc, khoa sáng tác tại Hà Nội. Nhưng mãi đến 20 năm sau, 1997, Hoài Sơn mới khăn gói vào Nhạc viện TPHCM với lý do... sợ mình già! Dấu mốc của bốn năm đèn sách ở đây là một bản giao hưởng bốn chương, với thời lượng 42 phút mang tên Trên đỉnh Tà Năng, được xây dựng trên cái nền âm nhạc dân gian Răglai (do giáo sư Nguyễn Văn Nam hướng dẫn).

- Anh đã hình thành ý tưởng và viết giao hưởng Trên đỉnh Tà Năng này như thế nào?

- Năm thứ ba Nhạc viện, tôi có ý định viết cái gì đó hơi dài về người Răglai, trên cái nền của âm nhạc dân gian Răglai. Sau nhiều tháng ngày trằn trọc, tôi quyết định chọn giao hưởng truyền thống bốn chương để “cày”. Tôi viết trong dòng hồi ức lũ lượt về người Răglai tràn chảy về từ tuổi thơ mình. Đến nỗi, nhiều lúc ký âm không kịp, tôi phải bỏ máy ghi âm trong túi áo mà... xướng âm toáng lên để giai điệu được giữ lại. Sau một năm rưỡi vật lộn, bản giao hưởng được hoàn thành, đó cũng chính là tác phẩm tốt nghiệp của tôi. Tôi vui không chỉ vì điểm tốt nghiệp cao, mà còn vui hơn vì mình đã làm được một chút gì đó để trả lại món nợ tinh thần mà đồng bào Răglai đã hun đúc nên con người tôi.

Hoài Sơn có nhiều ca khúc được công bố kể từ 1975. Nhưng phải đến 1978 khi tác phẩm Với chim Paly dựa trên thang bậc của bộ đàn đá Răglai được phát sóng nhiều lần trên Đài Tiếng nói Việt Nam mới cho thấy một gương mặt riêng của Hoài Sơn trong làng âm nhạc. Đó là kết quả của nhiều năm chàng trai này ngủ với đá, trò chuyện với đá trong cái “chức vụ” thủ kho đàn đá Việt Nam. Sơn kể: “Mình có nhiệm vụ nhận đá dân khiêng tới, bỏ lên gõ, đo thang độ rồi ký nhận hàng, sau đó phát muối, đường tán, cá khô... trả công cho bà con”. Rồi tiếp đó, những ca khúc như Bác Ái mùa xuân đến (1980), Yêu sao bao tiếng chim rừng (1981)... lần lượt ra đời và “lấy” giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Hoài Sơn có khoảng 120 ca khúc được công bố, trong đó có 8 ca khúc viết về Răglai. Những ca khúc này của anh đã được người Răglai chấp nhận và hát trong các palei (làng, bản) và nhận đó là... dân ca của họ.

Đến “giấc mơ số”

“Tự tin mà nói, tôi là người đầu tiên mò mẫm và "ăn nên làm ra" nhờ kỹ thuật số ở đất Phan Rang này. Cách đây 10 năm, tôi đã “dụ” bà xã mua thiết bị, gầy dựng một studio, lấy cớ là làm ăn, cũng là để chơi cho thỏa đam mê. Hôm nay, tôi chủ sở hữu một phòng thu hiện đại nhất Ninh Thuận. Ngoài những giờ dàn dựng thu âm ở Đài Truyền hình Ninh Thuận, tôi lao vào phòng thu và khám phá ra nhiều điều thú vị trong thế giới số!”

- Số hóa sẽ phục vụ gì cho anh trong âm nhạc?

- Tôi đang mò mẫm việc số hóa các tư liệu âm nhạc Răglai!

- Anh có thể nói cụ thể hơn?

- Tôi muốn trở thành người “giàu có” nhất trong việc lưu trữ, bảo tồn, sưu tầm và phát huy âm nhạc Răglai nhờ vào công nghệ kỹ thuật số. Thời gian có thể hy vọng: 5- 7 năm nữa!

- Hiện tại anh đang ở đâu trên con đường dài ấy?

- Tỉnh Ninh Thuận đang có dự án mở trung tâm khai thác, nghiên cứu, sưu tầm bảo tồn tư liệu văn hóa các dân tộc và hứa hẹn sẽ đầu tư vào dàn kỹ thuật số hiện đại. Tôi đã lập chương trình đăng ký, đề xuất đề tài với Sở Khoa học - Công nghệ - Môi trường Ninh Thuận. Về việc làm cụ thể, tôi đang chú tâm làm là từ một nhạc cụ mẫu sampler qua xử lý digital và chép thành file MIDI, sau đó cài vào bất cứ đâu cũng có thể đọc được. Muốn làm được thì phải có dàn máy ghi âm, hòa âm chuyên dụng, hiện đại. Trước mắt, tôi dành nhiều thời gian ngồi “vọc” trong phòng thu cá nhân để thể nghiệm phối khí, hòa âm trên cơ sở kỹ thuật số.

- Có bao giờ anh nghĩ những chuyện như múa hóa và... số hóa sẽ làm “hiện đại quá trớn” một thứ mà lẽ ra phải đặt trong môi trường hoang dã và nguyên sơ của nó?

- Khi làm việc, tôi tự thấy tôi là một đứa con của Răglai. Tôi tin vào lòng thành và chuyên môn của mình. Phải thừa nhận rằng, có những cái dân gian tự thân rất hay, nhưng bị người ta nhân danh này nọ, Tây hóa đến kệch cỡm và dị dạng. Đừng bắt những chàng trai núi rừng kia mặc vào chiếc măng-tô sang trọng. Anh ta chỉ hợp với cái khố rất nhân bản, rất tiện nghi, rất riêng và thích nghi với mọi khí hậu, thời tiết! Tôi luôn day dứt vì thấy mình còn mắc nợ những khúc hát, những làn điệu núi rừng mà palei đã ru tôi, nuôi sống tôi một thời trai trẻ nhiệt huyết và đam mê!

[Đầu trang]
Trang chủ
Thư ngỏ
Nội lực "Peter Pan"
Cầu nối Intel Việt Nam
Chuyện trong tuần
Nhóm Frontpage
Cõi người ta
Kim cương doanh nghiệp
Bình luận thị trường
Cõi Mô-bai
Chuyên đề
Bổ ngửa
Nuôi hồn Robot
Túi càn khôn IT
Hồ lô biến
Cảm về Game
Nhật ký e-CHÍP
Bản quyền VASC Orient, Công ty phát triển phần mềm VASC
99 Triệu Việt Vương HN; Tel: (04) 9782235 • email: echip@vasc.com.vn