 |
|
CHUYÊN ĐỀ |
|
TÔI KINH DOANH
INTERNET
Đăng Khoa – Thanh Huyền – Ngọc Lý
Thu Hường – Lê Thanh – Mỹ Lệ |
|
Nghề chơi còn lắm công phu
huống chi là làm ăn! Nghề kinh doanh dịch vụ
Internet công cộng cũng lắm chiêu thức kiếm tiền,
chẳng thiếu mánh khóe cạnh tranh, và cũng không ít
những chuyện buồn vui. |
|
NGON ĂN
NHƯNG ĐỪNG TƯỞNG BỞ! |
|
Trước khi Việt Nam chính thức hòa
vào mạng toàn cầu từ cuối năm 1997 thì đã có lác đác
một số dịch vụ Internet tư nhân lác đác xuất hiện
tại Hà Nội và Tp.HCM và một số thành phố có nhiều du
khách nước ngoài. Gọi là dịch vụ Internet chứ thật
ra chỉ là dịch vụ gửi nhận email với đường truyền
chậm hơn rùa bò và giá thì... phi mã. Xin phép để mỡ
dịch vụ lại cực kỳ khó khăn. Dịch vụ email đầu tiên
mở ra tại Hội An năm 1996 đã "cứa" khách Tây 3 USD
cho một email gửi đi mất 3 phút mới "trườn" ra tới
server. Vậy mà khách Tây đến Hội An cứ chen chúc sắp
hàng đợi lượt cống nạp mới lạ! Cho nên chẳng có gì
khó hiểu khi từ đầu năm 1998, các tư nhân nhạy bén
kinh doanh đã ngửi thấy hơi đồng từ lãnh vực này.
Thế là các dịch vụ Internet công cộng bắt đầu lục
tục ra đời . |
|
Tại Tp.HCM, đường Trần Quang Khải
(Q.1) trở thành nơi "tụ hội quần hùng" của các dịch
vụ Internet công cộng. Trước đây, khu vực này chỉ có
vài ba điểm truy cập lẻ tẻ nhưng đoạn đường chưa đầy
1 km này có không dưới 30 quán Net san sát nhau. Anh
hùng nào giang sơn nấy, các khu vực khác như đường
Phạm Phú Thứ (Q. Tân Bình), Tô Hiến Thành (Q.10),
Trường Sơn (Q.10)... cũng phát triển các dịch vụ
truy cập Internet chẳng kém khu Trần Quang Khải.
Chưa kể đến khu vực Đề Thám-Phạm Ngũ Lảo (Q.1) nơi
được mệnh danh là khu "Tây ba-lô". Nhiều cửa hàng
kinh doanh maý tính hay nhà sách cũng "mần" thêm
dịch vụ Internet. Theo thống kê chưa đầy đủ thì tổng
số điểm dịch vụ Internet công cộng lớn bé và dưới
nhiều hình thức ở khắp Tp.HCM hiện nay cũng xấp xỉ
2000. |
|
Hà Nội cũng không hề chịu thua.
Có thể coi năm 2001 là thời điểm bùng nổ cafe
Internet ở Hà Nội với gần 1.000 điểm dịch vụ
Internet. Nhưng khi cung đã vượt cầu thì hầu bao của
các nhà kinh doanh lại bắt đầu xẹp bớt. Nếu như
trước đó, giá truy cập Internet ở đất rồng bay là
khoảng 5.000 -6.000 đồng/giờ, thì đến cuối năm 2001,
một số cửa hàng đã hạ giá xuống còn 3.000 đồng/giờ,
thậm chí có nơi chỉ còn 2.500 đồng/giờ. Thế là báo
động đỏ! Các chủ quán Net đã cùng thống nhất họp bàn
để tiến tới thành lập một "Hiệp hội cửa hàng kinh
doanh Internet Hà Nội", có cả tên Tây rất oai là
"Hanoi Net Group" . Cuộc họp chung đầu tiên diễn ra
tại một quán cafe Internet ở phố Hàng Than, quy tụ
được đại diện của rất nhiều khu vực kinh doanh
Internet như khu Bách Khoa, khu Bạch Mai, khu Nguyễn
Chí Thanh, khu Giảng Võ, Thành Công, Kim Liên... Mọi
người đều có chung quan điểm là phải nâng giá dịch
vụ lên mức 5.000 đồng/giờ. Những cửa hàng tham gia
Hiệp hội sẽ treo băng-rôn ghi dòng chữ "Hanoi Net
Group" và niêm yết mức giá đã thỏa thuận. Ai cứng
đầu nào không chịu tham gia Hiệp hội và rắp tâm "phá
giá", thì Hiệp hội sẽ có trách nhiệm hỗ trợ tài
chính cho những cửa hàng ở gần "kẻ phá hoại" đó để
đưa ra một mức giá còn thấp hơn nữa nhằm "đánh chết
nó" . |
|
Ý tưởng thì có vẻ hay nhưng chẳng
có "nó" nào chết cả mà Hiệp hội thì nhanh chóng "tan
nát đời hoa" vì chẳng ai bảo được ai, chẳng ai chịu
bỏ một số tiền ra hỗ trợ tài chính cho cửa hàng khác
thực hiện "cuộc chiến phá giá". Rốt cuộc, chỉ những
cửa hàng trường vốn, địa điểm đẹp, chiêu thức kinh
doanh tốt là tồn tại, còn những cửa hàng nhỏ ít vốn
thì rụng lốp bốp như sung. Tại Cần Thơ đầu năm nay,
23 chủ dịch vụ Internet công cộng cũng thành lập
hiệp hội, có sự "chứng giám" của đại diện bưu điện
lẫn Trung tâm CNPM Cần Thơ đàng hoàng. Hiệp hội này
định lấy ngày 10/1 hàng năm làm ngày đại hội quần
hùng, rồi lập website làm diễn đàn nhưng cho đến nay
chẳng ai biết có còn cơ hội gặp nhau vào năm tới hay
không? |
|
CẦM CỰ,
HẤP HỐI VÀ... CHẾT |
|
Trong khi các dịch vụ Internet
đầu tư lớn vẫn tiếp tục phát triển và thu lợi nhuận
thì những dịch vụ nhỏ hơn sa vào cảnh bầm dập thê
lương, đặc biệt là ở các thành phố nhỏ hay tỉnh lẻ.
Tại thị trấn Hà Trung, Thanh Hóa, nhiều dịch vụ
Internet lâm vào cảnh sống dở chết dở. Cửa hàng Công
Anh vừa kinh doanh Internet công cộng, vừa dạy tin
học, bán máy vi tính, sửa chữa bảo dưỡng máy tính.
Cửa hàng khai trương từ tháng 8/2002 để "đi tắt đón
đầu" bằng chiêu xem điểm thi. Không may, mạng liên
tục nghẽn! Đến tháng 8 năm nay, chất lượng mạng vẫn
không được cải thiện chút nào, khách hàng cũng không
tăng, ngày đông khách nhất chỉ thu được 70.000 -
80.000đ. Sau hơn một năm, vốn chẳng thu được, lại lỗ
cả chục triệu. |
|
Không xa cửa hàng Công Anh, cửa
hàng của anh Lê Văn Lãm cũng đưa ra nhiều tham vọng
không kém: kinh doanh Internet, dạy vi tính và cả...
thương mại điện tử. Anh Lãm cho biết: "Mùa thi năm
nay, tôi chỉ nối mạng 3 ngày để cho khách xem điểm
thi, bây giờ không sử dụng Internet nữa vì lỗ, có
khi cả tuần chỉ có một khách hàng". Ngày ngày, 7 máy
tính của anh Lãm vẫn được phủ 7 chiếc khăn, các con
của anh cũng không được đọc báo điện tử trên
Internet nữa. Thỉnh thoảng chỉ có một vài người đến
học tin học văn phòng và đôi khi các con anh bật máy
tính để gõ văn bản giúp mẹ. |
|
Sống cầm cự là một hình thức tồn
tại khác của các quán Net vùng quê. Hiện nay, tại
Bình Định, ngoài ba huyện miền núi Vân Canh, An Lão,
Vĩnh Thạnh, những huyện còn lại đều đã có các điểm
Internet công cộng. Giá truy cập dao động tùy địa
bàn. Tại thành phố Quy Nhơn, trung bình 3000
đồng/giờ, các huyện khoảng 4000 đồng, huyện mới "Net
hóa" như Tây Sơn giá 5000 đồng. Ngoài những điểm Net
"lão làng" ở thành phố, các điểm còn lại đang hoạt
động ở mức thăm dò thị trường vì dịch vụ này còn quá
mới mẻ . |
|
Chị Sương, chủ một điểm truy cập
Inernet ở huyện Tây Sơn chọn hình thức thanh toán
1260P, dùng loại thẻ 500 ngàn để dễ biết lời lỗ,
điều chỉnh mức giá cho phù hợp. Giá cước 5000 đồng/
giờ như hiện nay là cao so với các nơi khác nhưng
thấp hơn thì... tắc tử do số khách hàng còn ít quá,
nhiều khi chỉ có một người cũng phải phục vụ, có lúc
hai, ba người thuê... chung một máy. |
|
Tỉnh lẻ là vậy còn thành phố lớn
cũng chưa chắc thoát nạn. Đứng đầu sổ Nam Tào ở Đà
Nẳng có lẽ là Internet Tâm trên đường Nguyễn Chí
Thanh. Đây là dịch vụ Internet công cộng đầu tiên
của thành phố này, đã từng "đắt như tôm tươi" nhưng
đến khoảng tháng 8 năm ngoái thì dẹp tiệm vì kêu
trời không thấu trước tình trạng hạ giá liên tục.
Cùng bị "xóa sổ Nam Tào" trong thòi gian này là
những dịch vụ trên các tuyến đường Lê Lợi, Quang
Trung, Đống Đa, Lê Đình Dương. Nhiều điểm Internet
công cộng đóng cửa im lìm, chỉ còn lại những chiếc
bảng hiệu hoặc đã chuyển sang buôn bán thứ khác.
Internet Phú Hòa trên đường Nguyễn Văn Linh khi khai
trương vào tháng 7 đã là điểm dịch vụ quy mô lớn
nhất Đà Nẵng khi đó với mặt bằng gần 600m2 có đến 70
máy nhưng chỉ sau một tháng cơ sở này phải bán bớt
30 máy vì vắng khách. |
|
Hầu hết ở các tỉnh thành, những
dịch vụ Internet nhỏ khoảng 10 máy tính trở lại đều
âm thầm... giã từ kỷ niệm. Những dịch vụ còn sống
sót trong cuộc chiến tương tàn thì trông chờ vào
"phép mầu" mang tên ADSL. |
|
|
|
ADSL –
Cứu tinh đã đến |
|
Tháng 7/2003 vừa qua, Bộ Bưu
chính Viễn thông đã cấp phép cho các doanh nghiệp
viễn thông cung cấp dịch vụ truy cập Internet tốc độ
cao ADSL. Mức giá tối đa mà VDC cung cấp cho các
thuê bao ADSL là 1 triệu đồng/tháng. Quả là một mức
giá "trên cả tuyệt vời" đối với các cửa hàng
Internet, bởi trước đây họ thường phải trả từ 2
triệu đến 3 triệu đồng/tháng cho nhà cung cấp, mà
tốc độ truy cập Internet trước đó thì chậm vô cùng
vì sử dụng modem quay số (dial-up). Thế là chuyện
kinh doanh dịch vụ Internet lại bắt đầu bùng phát
trở lại và tất cả những cửa hàng Net nào muốn sống
mạnh khỏe đều phải... lên đời. |
|
Hải Phòng là thành phố đầu tiên
trên cả nước được sử dụng công nghệ ADSL. Từ tháng 2
năm 2002, tập đoàn KT (Hàn Quốc) đã phối hợp với
VNPT triển khai thử nghiệm công nghệ ADSL tại Hải
Phòng. Dịch vụ thử nghiệm ADSL đã được cung cấp cho
khoảng 200 người dùng đầu cuối thông qua 30 đường
dây điện thoại, trong đó có 7 đường cho cafe
Internet, 17 đường cho văn phòng và 6 đường cho cá
nhân. Khi đó, 7 cửa hàng cafe Internet ở Hải Phòng
lúc nào cũng đông khách. Đến nay, sau khi ADSL được
cung cấp chính thức, ước tính tại Hải Phòng có
khoảng hơn 100 cửa hàng cafe Internet kết nối ADSL,
luôn luôn tấp nập dập dìu nam thanh nữ tú. Các phố
được coi là nhộn nhịp nhất trong hoạt động cung cấp
Internet công cộng là Lê Lợi (10 cửa hàng), Lạch
Tray (7 cửa hàng), Hàng Kênh (8 cửa hàng), Tôn Đức
Thắng (4 cửa hàng). |
|
Cửa hàng kinh doanh dịch vụ
Internet lớn nhất thành phố Hải Phòng nằm ở 296A Tô
Hiệu, thuộc Công ty Cổ phần Viễn Tín. Với 120 máy
tính trải khắp 4 tầng lầu, trong đó có gần 20 máy có
trang bị webcam, nối với 5 đường ADSL, lượng khách
hàng trung bình tại đây lên tới trên 200 lượt/ngày.
Vậy mà cứ vào buổi tối, khách hàng ngồi chật kín và
nhiều người phải chờ vì không còn chỗ. Anh Phạm Toàn
Bội, Phó giám đốc Công ty Viễn Tín, cho biết: Với
tổng vốn đầu tư tại 269A Tô Hiệu là trên 700 triệu,
anh ước tính với lượng khách hàng như hiện nay,
trong vòng chỉ hơn 1 năm nữa Viễn Tín có thể thu hồi
được vốn. Sắp tới Viễn Tín sẽ tiếp tục đầu tư một
phòng máy khoảng 150 chiếc và được đặt tại phố Lê
Lợi, nơi được coi là phố Internet công cộng. Anh Bội
khẳng định Viễn Tín sẽ thành công và sẽ thắng trên
thị trường này. |
|
Giá truy cập Internet tại Hải
Phòng cũng tương tự như Hà Nội với mức giá 3000
đồng/giờ. Tuy nhiên, có một số khu vực do việc kinh
doanh không thuận lợi nên đã tiến hành "phá giá" với
mức giá 2000 đồng/giờ – chẳng hạn như khu Hàng Kênh.
Một số cửa hàng ở nơi khác chuyển về cũng phải cắn
răng tuân theo "lệ làng". Cũng nhờ tốc độ truy cập
nhanh và giá rẻ mà anh Nam, chủ một dịch vụ Internet
ở Hàng Kênh có lần đã "vớ" được một được một ông
khách đến truy cập từ sáng đến tận khi đóng cửa (11h
đêm) mà không ăn uống gì, thỉnh thoảng chỉ xin chủ
nhà... ly nước lọc. |
|
Các "đại gia" Internet công cộng
ở Tp.HCM, Hà Nội và Đà Nẳng tất nhiên cũng không
chần chừ trong cuộc đua nâng cấp lên ADSL. ADSL
không chỉ mang lại nguồn lợi đơn thuần là truy cập
Internet, thông qua đó, họ còn có thể cung cấp các
dịch vụ khác như gọi điện thoại qua Internet, xem
phim, nghe nhạc trực tuyến, hoặc dịch vụ tải phần
mềm trên mạng cho khách... Các dịch vụ "thâm niên"
cũng như "hậu sinh", thậm chí dịch vụ đang chuẩn bị
"lọt lòng", đều thi nhau trang bị đường truyền ADSL.
Nhu cầu thì nhiều mà cung ứng lại chậm nên nhiều chủ
dịch vụ tiếc đứt ruột vì thấy hàng xóm hốt bạc vô
túi vù vù theo tốc độ... 2 Megabit/giây còn mình
cũng đăng ký xin lắp đặt ADSL cùng lúc mà không được
hay chưa được. Thế là kiện tụng, khiếu nại inh trời.
Còn những ai may mắn (hay ranh ma) được lắp trước
đường truyền ADSL thì cứ rung đùi cười. |
|
MUỐN
RUNG ĐÙI CƯỜI PHẢI CÓ CHIÊU THỨC |
|
Chiêu thức riêng để "câu" khách
hàng đến dịch vụ không chỉ là giá mà còn nhiều kiểu
thiên biến vạn hóa. Ở đây không bàn đến chuyện một
số cửa hàng Internet sử dụng những website có nội
dung độc hại để dụ dỗ giới khách trẻ, chỉ kể lại vài
chuyện thuần túy kinh doanh. |
|
Cửa hàng của anh Long ở số 4/25
phố Chùa Láng, Hà Nội, treo một băng-rôn quảng cáo
ghi dòng chữ: "Internet tốc độ vượt trội với ISDN".
ISDN là đường thuê bao riêng, nó có ưu điểm là tốc
độ tải lên và tải xuống ngang nhau, không giống như
ADSL có tốc độ tải lên thấp hơn nhiều so với tốc độ
tải xuống. Hơn thế nữa, ISDN còn có độ ổn định cao
hơn ADSL. Trên cả dãy phố Chùa Láng gần trường Đại
học Ngoại thương Hà Nội có 5 điểm dịch vụ Internet
thì 4 điểm có mức giá 3000đ/giờ, nhưng riêng cửa
hàng anh Long tính 4.000đ/giờ mà vẫn thu hút được
khách hàng. |
|
Nhưng thực ra băng-rôn quảng cáo
ISDN của anh Long chỉ là một chiêu "dụ khị". Anh
Long cho biết: Bổn quán chỉ quảng cáo như vậy cho
hấp dẫn ly kỳ thôi, chứ thực chất là vẫn dùng ADSL,
nhưng đầu tư mua modem tốt để đảm bảo chất lượng
dịch vụ. Theo anh Long, ngoài những chiêu thức quảng
cáo thì một yếu tố khác cũng góp phần thu hút khách
hàng là dịch vụ tốt. "Dịch vụ tốt" ở đây được hiểu
là thái độ đón tiếp khách hàng: dắt, dựng xe cho
khách, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách như
webcam, tai nghe, phần mềm diệt virus miễn phí, cho
copy và ghi dữ liệu ra đĩa mềm, đĩa CD,... nghĩa là
"thoải mái như ở nhà" và "cần gì là có nhân viên hỗ
trợ". |
|
Còn cửa hàng Internet Club-Email
Tình yêu, ở C10 Kim Liên- Phương Mai, nằm khá biệt
lập so với các cửa hàng Internet trong khu vực lại
dùng tuyệt chiêu "tất cả đều thuê" làm chiến lược
phát triển để tiết kiệm chi phí đầu tư. Anh Mai Anh
Tuấn, chủ cửa hàng, là một cử nhân ĐH Kinh tế. Anh
đã bỏ ra 10 triệu đồng để sửa lại nhà, trả tiền sử
dụng mạng hàng tháng, tiền điện, nước. Còn lại tất
cả đều thuê dài hạn – từ bàn ghế, máy tính, máy in,
ổ ghi CD, scanner cho đến webcam, microphone... anh
đều thuê tất tần tật. Hiện tại anh Tuấn đang thuê 22
máy và số máy sẽ tăng giảm tùy theo lượng khách. Chỉ
cần một cú điện thoại là có người mang máy đến. Anh
Tuấn thuê tới 2 đường ADSL nối vào các máy tính ở
cửa hàng của mình. Cửa hàng anh có ba phòng, một
phòng có máy lạnh, không hút thuốc; một phòng có thể
hút thuốc, ngồi có thể "gác chân" lên ghế nếu thích;
còn một phòng để tự do, ai thích ngồi máy nào thì
ngồi, nhưng giá tiền đều như nhau. Quan điểm của anh
là "hát theo yêu cầu khán giả, nhưng phục vụ theo đa
số." |
|
CHỚ VỘI
CƯỜI LÂU? |
|
Với tuyên ngôn "ADSL hay là
chết", các dịch vụ Internet công cộng hiện nay quả
thực đang bội thu, sống khoẻ. Nhưng ADSL không phải
là liều thuốc tiên. Những hạn chế của ADSL đang dần
dần lộ ra. Càng ngày tốc độ truy cập Internet ADSL
càng chậm. Trên lý thuyết tốc độ tải xuống của đường
truyền ADSL do VDC cung cấp là 2 Megabit/giây và tốc
độ tải lên là 640 Kilobit/giây, nhưng gần đây các
chủ cửa hàng kinh doanh cafe Internet than phiền tốc
độ ADSL nhiều khi giảm xuống chậm như tốc độ truy
cập bằng modem quay số thông thường. Thật ra, muốn
đạt được tốc độ tối đa, cửa hàng phải cách tổng đài
trong vòng 1,5 km, nếu xa hơn tốc độ sẽ giảm. Một
nguyên nhân nữa là số lượng các thuê bao ADSL ở một
vài thành phố lớn triển khai đầu tiên đã và đang
vượt quá năng lực cho phép của hạ tầng hiện nay. Tại
Hà Nội, hạ tầng chỉ có thể bảo đảm băng thông cho
khoảng 3.000 thuê bao được lắp đặt ADSL nhưng đến
nay con số này đã là 20.000! Thêm vào đó, cổng
Internet Việt Nam đã sử dụng đến 98% và đang chờ
nâng cấp. Và chừng nào còn chưa được nâng cấp thì
hiện tượng " thắt cổ chai" vẫn sẽ diễn ra, con đường
ADSL dù có rộng thênh thang đến đâu thì vẫn tắc. |
|
Tuy nhiên, khi dự đoán về thị
trường Internet, một số nhà kinh doanh lại cho rằng
trong tương lai các điểm cafe Internet, hay Internet
công cộng sẽ bị "knock out". Theo họ, nếu nhà nước
có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển Internet
trường học, nâng cao chất lượng đường truyền và hạ
giá thành hơn nữa, và máy tính cá nhân ngày càng rẻ
thì chắc chắn nhu cầu sử dụng Internet sẽ nhiều và
khi đó, người ta sẽ đưa Internet về tận nhà dùng chứ
không phải ra cafe Internet nữa. Lúc ấy, "bải chiến
trường" Internet công cộng sẽ lại điều hiêu, hoang
lạnh và những dịch vụ nào còn tồn tại hay phát triển
thì đó là những dịch vụ biết liên kết thành tập đoàn
kinh doanh đểncùng chia sẻ cả lợi nhuận lẫn rủi ro.
Cái tương lai ảm đạm ấy có xảy ra không thì còn phải
chờ xem. Nhưng trong lúc này, thì tôi cứ tận hưởng
niềm vui kinh doanh Internet cho sướng cái đã! |
|
|
|
 |
|
 |