Số 31
CÕI NGƯỜI TA

VÌ TIM NẰM BÊN TRÁI: “Tim” là thứ không thể thay
ANH THƯ

Hồi đó, nhà tôi cách nhà ngoại một con sông và 15 cây số đường. Ngoại ở một nơi hẻo lánh, xa đường, xa trường, xa chợ... Ngoại ăn chay trường, sống kham khổ, chấp nhận thiếu thốn mọi thứ, trừ... trầu. Ngoại đã từng trồng cả một giàn trầu lá vàng pha màu mạ non, nhìn thật thích mắt; nhưng tuổi càng cao, sức càng yếu, ngoại tưới không nổi nên giàn trầu héo dần rồi chết. Năm tôi vào lớp sáu, cậu tôi qua đời, tôi trở thành cầu nối giữa ngoại và thế giới chung quanh. Cuối tuần, má tôi nấu đồ ăn, chuẩn bị sẵn trầu cau để tôi đạp xe mang về cho ngoại. Thương con cháu, thèm trầu nhưng ngoại rất dè xẻn. Tuần nào trầu cũng dư nhưng ngoại dứt khoát không bỏ nên hết mớ trầu cũ thì những lá trầu mới đã úa. Là một đứa trẻ, tôi chỉ nghĩ ra mỗi một cách là mang thùng đựng cà rem về cho ngoại đựng trầu với hy vọng những lá trầu sẽ tươi lâu hơn. Làm sao giữ lá trầu tươi cho ngoại là một băn khoăn, ám ảnh mãi cho tới khi tôi trưởng thành và đi xa, rồi ngoại qua đời mà tôi vẫn không tìm ra lời đáp...

Năm trước, bạn tôi - chủ một tiệm nail (làm móng tay, móng chân) ở Hawaii (Mỹ) về Việt Nam tìm đủ cách để thuyết phục mẹ nó qua bên ấy nhưng bà dứt khoát không chịu. Cuối cùng, nó đành sắm một bộ máy tính có gắn webcam và thỏa thuận trả mọi phí tổn để thằng em đăng ký học, sử dụng Internet rồi hàng tuần đưa mẹ nó đến trước webcam chat với nó. Tôi để ý đến Internet cũng từ chuyện này...

Cuối kỳ hè vừa qua, vì đã hứa với lũ nhóc sẽ đưa chúng đi Phú Quốc chơi trước khi tựu trường nên tôi vào mạng tìm Website của Công ty Du lịch Sài Gòn - Phú Quốc để đặt phòng theo cách mà e-CHÍP đã từng giới thiệu. Cũng nhờ vậy, tôi nghiệm ra rằng với Net, khoảng cách địa lý đã không còn đáng kể, nói nôm na thì hàng trăm, hàng ngàn cây số chỉ còn là khoảng cách giữa... ngón tay với bàn phím. Cứ theo đà này thì những đứa trẻ đang còn bà ngoại như tôi ngày xưa, sẽ không phải còng lưng đạp xe mà chỉ cần gõ phím là ngoại của chúng sẽ có vô số lá trầu tươi và những đứa con như thằng bạn tôi sẽ đỡ quay quắt vì tha hương nhớ mẹ...

Thế rồi, ngay sau đó, qua báo chí, tôi sửng sốt khi biết có hàng ngàn người già tại Pháp đã chết trong cô độc vì thiếu người chăm sóc ở đợt nóng vừa qua. Dù dư luận Pháp hết sức phẫn uất song vẫn còn 70 người phải mang vào nghĩa trang công chôn cất vì không có thân nhân đứng ra nhận chôn cất! Lẽ nào ở một nơi được mệnh danh là “Kinh đô Ánh sáng” của châu Âu, thân nhân của 70 người quá cố bất hạnh ấy lại không có thông tin? Mà đâu riêng tại Pháp, báo chí trong nước cũng vừa mới đưa tin một cụ già hơn 70 tuổi ở Bình Thạnh (TPHCM), tuy có năm người con nhưng vẫn phải sống vất vưởng ngoài đường. Chính quyền địa phương không vận động được năm người con này nuôi cha mình nên phải đưa cụ vào một trung tâm xã hội. Non tháng sau, cụ qua đời, chính quyền địa phương phải viết... thư "mời" những người con của cụ đến dự lễ tang cha mình, nhưng không ai tới dù có người sống ngay trên địa bàn phường ấy!...

Những tiến bộ khoa học kỹ thuật có phi thường tới đâu cũng không thể thay thế trái tim, lấp đầy khoảng trống do ích kỷ và xóa sạch sự nhẫn tâm của con người. Mong sao tim cứ mãi nằm bên trái, đừng lệch đi đâu cả để khoảng cách từ ngón tay đến bàn phím không bao giờ là quá lớn.

[Đầu trang]
Trang chủ
Thư ngỏ
Nội lực "Peter Pan"
Cầu nối Intel Việt Nam
Chuyện trong tuần
Nhóm Frontpage
Cõi người ta
Kim cương doanh nghiệp
Bình luận thị trường
Cõi Mô-bai
Chuyên đề
Bổ ngửa
Nuôi hồn Robot
Túi càn khôn IT
Hồ lô biến
Cảm về Game
Nhật ký e-CHÍP
Bản quyền VASC Orient, Công ty phát triển phần mềm VASC
99 Triệu Việt Vương HN; Tel: (04) 9782235 • email: echip@vasc.com.vn