|
Chuyên đề |
|
Vì sao, và “giáo
dục can thiệp tối thiểu” là gì ?
Hoàng Thảo (lược dịch) |
|
Trích thuật cuộc trao đổi giữa Tiến sĩ Sugata
Mitra với Tạp chí BusinessWeek Online |
|
Điều gì khiến ông nảy ra ý tưởng cho trẻ em
nghèo tiếp cận với Internet? |
|
-
Từ một quan sát xã hội hơn là khoa học. Một thời
gian ngắn sau khi mua máy tính cho con, phụ huynh
nào cũng nhận định: "Con tôi đúng là thiên tài máy
tính!". Dò hỏi kỹ hơn, tôi phát hiện ra rằng lũ trẻ
đang làm nhiều việc với chiếc máy tính mà bố mẹ
chúng không thể nào hiểu nổi. Tôi tự hỏi có phải lũ
trẻ đang làm những việc thực sự phi thường hay những
gì chúng ta chứng kiến chỉ là sự kém hiểu biết của
người lớn? Nếu như phụ huynh đang đánh giá thấp khả
năng tiếp cận máy tính của con em mình thì bất kỳ
đứa trẻ nào cũng bị người lớn xem thường như thế... |
|
Cũng vì vậy, tôi đã thử nghiệm dự
án “Cái lỗ trên tường”. Ở bất kỳ đâu cũng cho kết
quả giống nhau. Hầu như mọi đứa trẻ đều có khả năng
tự xóa mù tin học ngay tức khắc. Khi đề cập đến cụm
từ “xóa mù tin học”, tôi muốn nói tới những kỹ năng
tin học cơ bản mà người lớn chúng ta đã xác định như
sử dụng con chuột, trỏ vào các biểu tượng trên màn
hình, kéo, thả, sao chép các đối tượng và duyệt
Internet. |
|
Trẻ em tự tạo ra những lối ví von
rất hình tượng để diễn đạt vấn đề, bất cần thuật
ngữ. Nếu chúng hình dung được cách hoạt động của con
chuột máy tính và Internet thì cần gì chúng phải
biết con chuột là “mouse” hay máy tính là
“computer”? Tại tất cả các lớp học của chúng tôi ở
NIIT, chúng tôi bỏ nhiều thời gian để giảng dạy
người khác về những thuật ngữ đại loại như thế song
điều đó lại chẳng liên quan gì đến trẻ em. |
|
Thế nhưng hầu hết những
thông tin trên máy tính và Internet đều là tiếng Anh
còn lũ trẻ lại không biết tiếng Anh? |
|
- Tất cả chúng ta đều mắc phải
nhiều sai lầm lớn khi đánh giá những gì lũ trẻ biết
hoặc không biết. Lúc đầu, tôi làm cho lũ trẻ một
giao diện toàn tiếng Hindu, tạo sẵn những mối liên
kết để truy cập những website bằng tiếng mẹ đẻ. Tôi
cho đó sẽ là ý tưởng cực hay... Tuy nhiên, chúng tắt
luôn cái giao diện Hindu và quay trở lại với
Internet Explorer. Tôi nhận ra là chúng có thể không
hiểu nghĩa theo từ điển của các từ tiếng Anh trong
trình duyệt nhưng chúng lại hiểu được cách vận hành
trình duyệt. Chúng không biết một từ nào đó có nghĩa
gì. Chúng cũng chẳng biết cách đọc từ F-I-L-E trên
menu nhưng chúng biết rõ bên trong menu đó là những
lựa chọn để chúng mở cái này ra, đóng cái khác lại,
hay lưu trữ một cái gì đó... |
|
Chuyện máy tính hay Internet dùng
toàn tiếng Anh không cản ngăn lũ trẻ vào mạng. Chúng
tự sáng chế ra các thuật ngữ để gọi những gì đang
diễn ra. Ví dụ, chúng gọi con trỏ trên màn hình là
“sui” (trong tiếng Hindu, "sui" có nghĩa là "cây
kim"). Thú vị hơn là cách chúng gọi biểu tượng đồng
hồ cát hiện ra trên màn hình mỗi khi có điều gì đang
xảy ra. Khi tôi hỏi chúng: “Đó là cái gì thế?”.
Chúng nói: “Đó là damru” (trong tiếng Hindu, "damru"
là chiếc trống của thần Shiva). Chúng giải thích:
“Sui” sẽ biến thành “damru” khi nào cái “hộp” (máy
tính) này làm một việc gì đó”. |
|
Chúng tự khám phá mọi thứ. Tôi
vẫn thường thấy chúng truy cập vào Disney.com vì
chúng thích các trò chơi ở website đó. Đứa nào cũng
biết vẽ vời bằng Microsoft Paint. Trẻ con đứa nào
cũng thích vẽ nhưng lũ trẻ nghèo ở khu ổ chuột làm
gì có tiền mua giấy bút để nguệch ngoạc cho thỏa
thích. Tuy nhiên, chúng chỉ biết dùng máy tính trong
những chuyện đơn giản như vậy thôi. Thế là tôi can
thiệp. Tôi mở một file nhạc MP3 cho chúng nghe.
Chúng kinh ngạc khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng
nhạc phát ra từ chiếc máy tính. Chúng hỏi: “Có phải
cái hộp này cũng hoạt động giống như TV hay radio
không?”. Tôi trả lời theo ý đồ thử nghiệm của mình:
“Ô, bác chỉ biết tới đó lấy ra nghe chứ không biết
nó hoạt động ra sao?” Rồi tôi bỏ đi... Đúng như tôi
mong đợi, bảy ngày sau đó chính lũ nhỏ đã có thể dạy
cho tôi nhiều điều về MP3. Chúng đã tự khám phá ra
MP3 là cái gì, biết cách tải về những trình chơi
nhạc MP3 miễn phí và chọn nghe những bản nhạc chúng
yêu thích. Vẫn như thường lệ, dù chúng chẳng biết
gọi tên những khái niệm ấy song chúng sẽ chỉ cho
nhau: “Nếu mày lấy cái hộp nhỏ này, rồi lôi cái hình
này vào trong hộp thì nó sẽ phát ra nhạc”. Chúng còn
tự tìm ra những file nhạc Hindu nằm ở đâu đó trên
Net để tải về nghe. |
|
Đó là khái niệm “giáo dục
can thiệp tối thiểu”? |
|
- Vâng. Đầu tiên chỉ là một cách
gọi có tính đùa cợt nhưng sau đó tôi dùng luôn cách
gọi ấy. Đây là cách giáo dục mà ta giả định rằng trẻ
sẽ tự khám phá và tự hiểu biết theo bản năng tự
nhiên. Do đó, ta đứng sang một bên cho chúng tự do
tìm hiểu và chỉ can thiệp nếu như ta thấy chúng đang
đi theo hướng có thể dẫn đến bế tắc. Làm như thế, ta
sẽ không phí thời gian và cách giáo dục này sẽ tạo
ra những thầy giáo chuyên đặt câu hỏi. Với cách này,
chúng ta có thể xoá mù tin học cho trẻ em rất nhanh.
Nó hiệu quả hơn những dự án tốn kém theo cách mở lớp
đào tạo thông thường. |
|
Ông chỉ mới đến việc xóa mù tin học cho trẻ
con. Cách này có thể áp dụng cho người lớn không? |
|
- Hoàn toàn không. Phản ứng duy
nhất chúng tôi nhận được từ người lớn là: “Cái này
để làm gì thế? Sao chẳng có ai chỉ cho tôi biết cách
sử dụng cái này?”. Tôi cho rằng khi đến tuổi 16, tất
cả chúng ta đều tiêm nhiễm nhận thức rằng muốn học
cái gì cũng cần phải có thầy, rằng không có thầy thì
chẳng thể biết được gì hết... |
|
Phương pháp của tôi nhắm đến trẻ
em vì hai lý do: Thứ nhất, người lớn thường bảo trẻ
em làm nhiều việc thay họ, kể cả việc dùng máy tính
duyệt web để đọc tin tức. Cho nên người lớn không
biết dùng máy tính cũng chẳng sao. Thứ hai, khi
những đứa trẻ 13 tuổi được xóa mù tin học thì năm
năm nữa, lúc 18 tuổi, chúng đã trở thành người lớn
rồi. Nếu như 500.000 trẻ em Ấn Độ dưới 18 tuổi được
xóa mù tin học toàn bộ ngay vào lúc này thì chúng ta
chẳng cần phải chờ đợi thêm một thế hệ nữa mới phổ
cập được tin học cho mọi người. |
|
|