Số 23

Chuyên đề

Kinh nghiệm xoá mù tin học ở Ấn Độ:
Câu chuyện về "Cái lỗ trên tường"
Đăng Thư - Bình Minh

Tiến sĩ vật lý Sugata Mitra, 51 tuổi, đang là người dẫn dắt các nỗ lực nghiên cứu của NIIT Ấn Độ (một công ty chuyên về đào tạo và phần mềm đang phát triển nhanh ở New Delhi, trị giá hơn hai tỷ USD, có doanh số hơn 200 triệu USD, với chi nhánh ở nhiều nước trên thế giới). Tuy nhiên, Sugata Mitra không chỉ ham kinh doanh mà còn một đam mê khác: Phát triển công nghệ giáo dục trên nền tảng máy tính, nhằm hỗ trợ trẻ em nghèo ở Ấn Độ.

Sugata Mitra tin rằng trẻ em, thậm chí cả trẻ em nghèo khó và ít học, cũng có thể tự xóa mù tin học một cách nhanh chóng. Điều mấu chốt là thầy giáo và người lớn cho trẻ tự do khám phá. Chính sự hiếu kỳ bản năng sẽ dẫn dắt trẻ tự học biết cách sử dụng máy tính thành thạo. Mitra gọi đó là khái niệm “minimally invasive education” (giáo dục can thiệp tối thiểu). Khái niệm này đã trở thành cơ sở cho dự án xóa mù tin học nổi tiếng thế giới với tên gọi “Hole in the wall” (Cái lỗ trên tường).

Với Sugata Mitra, khoảng cách số không chỉ là khái niệm trừu tượng của những con số thống kê mà còn là một rào chắn cụ thể, hiển hiện ngay ở bức tường bao bọc quanh văn phòng của ông ở Nam New Delhi. Bên ngoài tổng hành dinh của NIIT - công ty đào tạo CNTT lớn nhất Ấn Độ là một khu ổ chuột, nơi lũ trẻ chân đất chạy đuổi nhau giữa những con hẻm lở lói và những đống rác.

Thử nghiệm...

Cuối năm 1999, Mitra cho đục thủng tường rào và gắn vào đó một chiếc máy tính kết nối Internet tốc độ cao. Màn hình hướng ra khu ổ chuột và được đặt trong hộp kính bảo vệ để tránh hư hỏng. Tuy máy tính không có bàn phím nhưng trên tường là một bảng điều khiển kèm thiết bị điều khiển con trỏ. Bất kỳ ai, kể cả lũ trẻ nghèo khó, cũng có quyền sử dụng nó miễn phí. Mitra kiểm tra tình trạng hoạt động của chiếc máy tính này bằng một máy tính khác và một máy quay video gắn trên thân cây gần đó... Đó là bước thử nghiệm, khởi đầu cho dự án “Cái lỗ trên tường” với hoài bão xóa mù tin học cho 500 triệu trẻ em Ấn Độ trong vòng năm năm, nếu như chính phủ nước này trang bị 100.000 chiếc máy tính nối mạng ở các trường học và đào tạo giáo viên để hướng dẫn các em dùng máy tính theo phương pháp giảng dạy “không can thiệp”.

Mitra chứng minh rằng trẻ em có thể tự học cách dùng máy tính mà không cần sự giám sát hay hướng dẫn của người lớn. Những người sử dụng “cái lỗ trên tường” nhiều nhất chính là các trẻ nghèo trong độ tuổi từ sáu đến 12. Tuy tự mò mẫm song chỉ sau vài ngày, chúng đã biết cách dùng các chương trình trên máy tính để vẽ, biết cách tìm đến những website mà chúng yêu thích, biết thay đổi màn hình nền Windows và tự tải về các trò chơi hay file nhạc MP3. Mitra quan sát và nhận thấy rằng: Cho dù những biểu tượng và trình đơn chỉ toàn là tiếng Anh chứ không phải tiếng Hindu nhưng ngay cả trẻ mù chữ cũng làm quen với giao diện đồ họa của Windows rất nhanh chóng và ung dung lướt web. Thậm chí, nhiều điều mà bọn trẻ tự khám phá được với chiếc máy tính khiến Mitra sửng sốt vì chính ông cũng không biết là máy tính có thể làm được những chuyện như thế. Mitra kể: "Ngày nọ, tôi thấy màn hình của chiếc máy tính trên tường ấy có một file tên là “untitled.doc” có câu “I Love India” (tôi yêu Ấn Độ) thật to với nhiều màu sắc rực rỡ. Tôi sửng sốt vì chiếc máy tính này không hề có bàn phím mà chỉ có thiết bị điều khiển con trỏ. Tôi hỏi "người trợ lý" - một cậu bé tám tuổi, con trai người bán trầu cau trong vùng: Làm sao cháu đưa chữ vào được? Cậu ta chỉ cho tôi thấy rằng ngay bên trong chương trình Microsoft Word có một bản đồ ký tự (character map). Cậu đã dùng chính bản đồ này, cùng với con trỏ để chọn rồi chèn từng ký tự vào màn hình Word. Sau đó, cậu bé tăng cỡ chữ lớn lên, chọn màu cho từng ký tự. Tôi - một tiến sĩ - cũng chẳng biết là bản thân trình Word lại có sẵn bản đồ ký tự này!.."

... và nhân rộng

“Dụ” để trẻ thích thú vẽ vời với trình Microsoft Paint dường như là một định hướng kỳ quặc của vị tiến sĩ vật lý này. Tuy nhiên, Mitra giải thích rằng giáo dục và vật lý có mối liên quan mật thiết. Theo ông, tạo hóa rất tuyệt vời trong việc sáng tạo ra “những hệ thống biết tự tổ chức” và giáo dục chỉ là một sự mở rộng mang tính xã hội của quy luật tự nhiên này...

Từ “cái lỗ trên tường” đầu tiên, nhóm dự án của ông đã lắp đặt thêm 30 chiếc máy tính công cộng khác cho trẻ em ở khắp thành phố Delhi sử dụng miễn phí. Kết quả thật đáng khích lệ. Các phụ huynh - vốn là những người ngại đụng tới máy tính, đã để ý và xác nhận đã có những tiến bộ rõ rệt trong cách hành xử của con em mình. Mitra cho rằng điều này sẽ tạo ra những tác động tích cực khác cho xã hội. Mitra lập luận: “Sự phân cách giữa giàu và nghèo đã nhanh chóng chuyển thành sự phân cách giữa biết và không biết. Nếu anh biết điều gì đó mà tôi không biết, tôi không thể đánh nhau với anh để giành lấy điều đó cho mình. Tôi phải làm bạn với anh thì tôi mới được chia sẻ!...”.

Dự án “Cái lỗ trên tường” của Mitra đã thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của xã hội. Sau khi được triển khai, một công ty đã tài trợ để lắp thêm mười máy tính tương tự tại một tiểu bang khác của Ấn Độ và World Bank (Ngân hàng Thế giới) đã cấp một ngân khoản trị giá 1,6 triệu USD để lắp 65 quầy máy tính nối mạng công cộng ở nhiều khu vực khác trên khắp Ấn Độ.

Việc gắn máy tính ở các khu ổ chuột sẽ chẳng có ích lợi gì nếu như máy bị trục trặc mà không có người khắc phục tức thời. Mitra và nhóm của ông đã phát triển một kỹ thuật nhằm kiểm tra và bảo trì những “cái lỗ trên tường” từ xa. Các hệ thống máy tính công cộng này được thiết kế đặc biệt để không bị những biến đổi thời tiết vốn khắc nghiệt ở Ấn Độ tác động. Mỗi quầy máy tính đều được gắn máy quay video và các bộ cảm biến nhằm ghi nhận tất cả thông tin về tình trạng vận hành của các thiết bị – từ độ ẩm của khí hậu cho tới dung lượng đĩa cứng còn trống – và truyền qua mạng lưới điện thoại di động về phòng điều khiển trung tâm. Bước kế tiếp là tìm những phương án tài chánh khả thi để hệ thống “cái lỗ trên tường” phủ khắp đất nước. Mitra cho rằng những quảng cáo trên màn hình hay các bảng quảng cáo trên thùng máy hay quầy máy tính có thể là nguồn tài trợ lớn để mở rộng dự án.

Việc xóa mù tin học cho trẻ em không nhằm thay thế cho việc học ở nhà trường hay là một cuộc cách mạng trong phương pháp đào tạo. Thế nhưng Mitra tin rằng chính những quầy máy tính nối mạng cho phép sử dụng miễn phí này sẽ góp phần tạo ra tương lai cho ngành công nghệ thông tin (CNTT) Ấn Độ. Chỉ cần những “cái lỗ trên tường” đem lại cho trẻ em các kỹ năng cơ bản về máy tính, gieo cho chúng niềm đam mê tự khám phá chính mình và khám phá thế giới qua Internet thì Mitra đã thành công.

[Đầu trang]
Trang chủ
Thư ngỏ
Nội lực "Peter Pan"
Cầu nối Intel Việt Nam
Chuyện trong tuần
Nhóm Frontpage
Cõi người ta
Kim cương doanh nghiệp
Bình luận thị trường
Cõi Mô-bai
Chuyên đề
Bổ ngửa
Nuôi hồn Robot
Túi càn khôn IT
Hồ lô biến
Cảm về Game
Nhật ký e-CHÍP
Bản quyền VASC Orient, Công ty phát triển phần mềm VASC
99 Triệu Việt Vương HN; Tel: (04) 9782235 • email: echip@vasc.com.vn